[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 9
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lời nói của An thần nhà chúng tôi ( bản gốc: Wuli An thần. Wuli: nhà chúng tôi) tuy rất thuần khiết, nghiêm túc, không có ý nghĩ gì khác.
Hàng năm, các trại huấn luyện trẻ đều có những người mới xuất hiện, thậm chí còn có bảng xếp hạng tân binh, đến kỳ chuyển nhượng, các đội tuyển lớn đều ra sức hết mình để tranh giành người.
Hàn Quân Trúc xuất sắc như vậy, rõ ràng là một mầm non tốt.
An Trục Khê đây là sợ Phương Thốn ghen tị, đào góc tường của anh ta.
Phương Thốn nói: “Căng thẳng cái gì? Là của anh thì người khác không cướp được, không phải của anh thì cũng không giữ được.”
An Trục Khê nhìn chằm chằm vào câu nói này một lúc lâu.
Anh nhíu mày rồi nói: “Không nói nhảm nữa, còn mười bốn ván.”
Phương Thốn: “…”
An Trục Khê trả điện thoại cho Hàn Quân Trúc: “Nào, tranh thủ cơ hội luyện tập nhiều vào.”
Hàn Quân Trúc cuối cùng cũng thoát khỏi sự chấn động của câu nói đó, sau khi bình tĩnh lại, cậu nghiêm túc nói: “Em nhất định sẽ không phụ lòng anh.”
An Trục Khê lại cười: “Ừm, anh tin em.”
Chưa yêu đương gì mà chú sói con nào đó đã ngọt ngào đến mức muốn vẫy đuôi.
Phương Thốn ban đầu cũng không nghiêm túc lắm, chỉ là thao tác bình thường, trêu chọc người mới thôi, nhưng sau ba bốn ván, anh ta buộc phải nghiêm túc.
Khả năng học hỏi của người mới này thật mạnh mẽ!
Tướng Hàn Tín trong phiên bản hiện tại có phần sa sút.
Là một tướng cũ, anh ta đã từng rất hot, cũng đã từng rơi xuống đáy vực, hiện tại tuy không đến mức ngồi ghế dự bị thường xuyên, nhưng cũng không phải là sự tồn tại nhất định phải cấm của đối thủ.
Đặc điểm của Hàn Tín là đủ ngầu, khả năng thao tác mạnh, nhiều kỹ năng dịch chuyển thì mới có cơ hội né tránh sát thương và khống chế, chỉ cần tin tưởng vào thao tác của mình, lên đồ theo hướng sát thương bộc phát, có thể khiến đối phương nghi ngờ cuộc sống.
Mặc dù đây là một tướng đã bị người ta nắm rõ, nhưng Phương Thốn vẫn có hiểu biết độc đáo của riêng mình về con tướng này, thậm chí còn dựa vào tố chất nghề nghiệp của bản thân để thực hiện một số combo chính xác mà người chơi bình thường không thể tưởng tượng được.
Anh ta chỉ sử dụng vài lần, người mới này lại nhanh chóng nhận ra, và bắt đầu thử nghiệm ở ván tiếp theo!
Mặc dù độ thuần thục chưa đủ, nhưng anh ta thực sự đã nhìn ra!
Phương Thốn bị khơi dậy ý chí chiến thắng, thái độ càng thêm nghiêm túc.
An Trục Khê luôn quan sát bên cạnh, khóe miệng anh nhếch lên.
Con đường thể thao điện tử không giống như những con đường khác, nó rất coi trọng tài năng.
Chỉ có tài năng mới có thể bước vào con đường này, nỗ lực không ngừng mới có thể chạm đến đỉnh cao.
Nó tàn khốc và đầy chông gai, khiến người ta chùn bước, nhưng đồng thời, nó cũng là một con đường vinh quang để thể hiện nhiệt huyết và tuổi trẻ.
Đến lần thứ mười lăm, Phương Thốn lại bị mất hai mạng trong một ván.
Sau khi nhà chính bị phá hủy, Phương thần nổi giận: “Lại nào.”
An thần đắc ý: “Mười lăm ván rồi đấy.”
Phương Thốn: “…”
An Trục Khê nói: “Để anh solo với em nhé.”
Phương Thốn: “Tạm biệt!” Solo với anh? Tự tìm ngược đãi à!
Anh ta chạy nhanh như một làn khói, không chớp mắt.
Đuổi người đi, An Trục Khê đặt điện thoại xuống nói với Hàn Quân Trúc: “Giỏi lắm!”
Hàn Quân Trúc vốn còn đang đắm chìm trong thế giới game chém giết, bị anh khen như vậy…
“Khụ…” Hàn tiên sinh dè dặt nói, “Vẫn luôn thua.”
An Trục Khê bẻ ngón tay đếm: “Em tổng cộng đã giết Phương Thốn tám lần, thật sự rất giỏi!”
Hàn Quân Trúc nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của anh, có chút không nghe rõ anh đang nói gì.
An Trục Khê nhanh chóng nói: “Tiếp tục bài học tiếp theo nào.”
Anh hào hứng, như thể đã tìm được mục tiêu mới trong đời, tràn đầy năng lượng.
Hàn Quân Trúc vui vẻ nhìn anh như vậy, giọng cậu trầm ấm: “Được, cần em làm gì cứ nói.”
An Trục Khê nghiêm túc: “Lần này cần luyện tập tốc độ farm rừng.”
Hàn Quân Trúc tập trung nhìn anh: “Ồ?”
An Trục Khê nói: “Mượn chút sức.” Tay anh lại đặt lên đùi Hàn Quân Trúc.
Hàn Quân Trúc vừa mới tập trung tinh thần lại, giờ lại mất đi một nửa.
An Trục Khê ra khỏi phòng, một lúc sau anh đẩy một tấm bảng trắng vào, trên đó dán một bản đồ Hẻm Núi Vương Giả.
An Trục Khê chỉ vào nửa dưới của bản đồ: “Bản đồ này chắc em đã rất quen thuộc rồi.”
Chơi đến mức Vinh Diệu Vương Giả, đối với Hẻm Núi Vương Giả thật sự là quá quen thuộc.
An Trục Khê lại nói: “Nhưng em cần phải quen thuộc hơn nữa.”
Anh di ngón tay trên bản đồ, chỉ vào nơi quái rừng xuất hiện và nói: “Một người đi rừng giỏi, tốc độ dọn rừng rất quan trọng, càng nhanh càng tốt, có thể trong các trận đấu thông thường, em đã có thể nhanh chóng giết quái rừng, nhưng bây giờ em cần phải nhanh hơn. Trên đấu trường, 0.1 giây cũng có thể quyết định sống còn.”
Hàn Quân Trúc gật đầu: “Em hiểu.”
An Trục Khê lại nói: “Đặc biệt là em là kiểu người đi rừng thiên về sát thương, càng phải tranh thủ từng phút từng giây để giúp đồng đội thiết lập lợi thế trên đường, kìm hãm sự phát triển của tướng chủ lực đối phương.”
Hàn Quân Trúc đáp: “Em hiểu.”
An Trục Khê chỉ vào bản đồ và nói: “Trận đấu chuyên nghiệp chắc chắn sẽ có xâm lăng cấp độ một, nhưng trước tiên em không cần quan tâm, ba mươi giây sau lập tức bắt đầu dọn rừng, nếu đối phương đến quấy rối, tùy theo tình hình tham chiến, giữ lại Trừng Phạt đầu tiên để cướp rừng. Nếu đối phương rút lui, em cứ theo lộ trình này để dọn quái.”
An Trục Khê nghiêm túc nói với cậu , chính xác đến từng chiêu thức phải sử dụng như thế nào, thậm chí yêu cầu phải giết quái đầu tiên trong bao nhiêu giây, sau đó nhanh chóng sử dụng kỹ năng dịch chuyển để vượt tường tấn công quái rừng tiếp theo.
Cuối cùng anh kết luận: “Bây giờ em cần luyện tập là dọn sạch sáu con quái rừng đầu tiên trong vòng bốn mươi giây.”
Đồng tử Hàn Quân Trúc hơi co lại: “Bốn mươi giây?”
Trong trường hợp bình thường, giết hết sáu con quái rừng cần ít nhất năm mươi giây đến hơn một phút, thậm chí lâu hơn.
Bốn mươi giây nghe có vẻ chỉ tăng thêm mười giây, nhưng thực tế đã rất đáng sợ rồi, phải biết rằng đây là một trò chơi mà từng giây từng phút đều quan trọng.
An Trục Khê nói: “Dùng Hàn Tín có thể làm được, chỉ cần tính toán tốt mỗi lần sát thương và lộ trình dọn rừng.”
Hàn Quân Trúc nói: “Để em thử xem.”
An Trục Khê nói: “Ừm, em nhớ lộ trình anh nói chứ?”
Hàn Quân Trúc: “Không vấn đề gì”
Cậu mở phòng tập luyện đơn, bắt đầu thao tác theo những gì An Trục Khê nói, An Trục Khê ở bên cạnh cậu , không chớp mắt nhìn cậu .
Hai người ở rất gần nhau, An Trục Khê để nhìn rõ thao tác của cậu , gần như áp sát vào mặt cậu , trong hơi thở, một luồng khí nóng phả vào vành tai cậu .
Hàn Quân Trúc: “…”
An Trục Khê nói: “Lẽ ra nên vượt tường, lãng phí hai giây rồi.”
Hàn tiên sinh nào còn muốn vượt tường, cậu lại càng muốn vượt người hơn.
An Trục Khê an ủi cậu : “Đừng vội, từ từ.”
Nhưng Hàn Quân Trúc lại dừng lại.
An Trục Khê nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
Hàn Quân Trúc nói: “Em tự thử trước, lát nữa lại cho anh xem được không?”
An Trục Khê cười: “Có anh nhìn em căng thẳng?”
Không căng thẳng, chỉ là có chút… Căng cứng.
An Trục Khê vỗ vỗ cánh tay cậu: “Thư giãn đi, quen tay hay việc, luyện nhiều sẽ hình thành trí nhớ cơ thể.”
Hàn Quân Trúc chuyển chủ đề: “Có thể rót cho em cốc nước không?”
An Trục Khê nói: “Được chứ.”
Anh vịn vào cánh tay Hàn Quân Trúc để đứng dậy, không ngờ Hàn Quân Trúc lại lùi lại một chút, An thần mất đi điểm tựa, ngã thẳng vào lòng Hàn Quân Trúc.