[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 57
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
An Trục Khê cọ cọ vào người cậu: “Em thật ấm áp.”
Giọng của Hàn Quân Trúc trở nên khàn hơn: “Cọ nữa thì sẽ còn nóng hơn đấy.”
An Trục Khê chớp chớp mắt: “Em vẫn còn muốn nữa à?” Có một chỗ nào đó lại cứng lên rồi.
Hàn Quân Trúc khẽ rên rỉ, cúi xuống hôn anh, như muốn làm dịu cơn đói khát trong lòng: “Nếu anh còn tiếp tục trêu em, em thật sự không thể nhịn nổi nữa.”
An Trục Khê đưa tay chạm nhẹ vào cậu: “Vậy thì đừng nhịn.”
Hàn Quân Trúc bóp nhẹ vào mông anh: “Ngủ đi!”
An Trục Khê cuối cùng cũng hiểu ra, anh ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, khi Hàn Quân Trúc nghĩ rằng anh đã ngủ, An Trục Khê lại thì thầm: “Thật ra… cũng được mà.”
Tim Hàn Quân Trúc đập mạnh.
Giọng An Trục Khê nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Đợi… đợi mọi người đi hết rồi, chúng ta… thử nhé.”
Một cảm giác như pháo hoa nổ tung trong đầu Hàn Quân Trúc.
“Anh không sợ sao?” Hàn Quân Trúc ghé sát tai anh hỏi.
An Trục Khê nhột đến nỗi rụt cổ lại: “Cũng… không sợ lắm…”
Thật ra anh rất sợ, anh đã tìm hiểu rất kỹ về chuyện đó trên mạng. Nhưng dù tự trấn an rằng mình có thể, khi nhìn vào “kích thước” của Hàn Quân Trúc, anh lại cảm thấy mình không thể! Thật sự không thể!
Nhưng… Hàn Quân Trúc chắc chắn sẽ rất vui nếu điều đó trở thành hiện thực.
An Trục Khê muốn làm cậu vui, anh hít một hơi sâu rồi nói: “Anh muốn thử, anh…”. Anh ngượng ngùng tiếp lời, “muốn gần gũi em hơn.”
Hàn Quân Trúc cảm thấy lòng mình như tan chảy, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn, không muốn buông ra dù chỉ một giây.
Làm sao cậu lại có thể may mắn đến thế, gặp được một người đáng yêu như An Trục Khê?
Vòng loại KPL Mùa Xuân 2023 được ấn định diễn ra vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 12. Các trận đấu sẽ diễn ra vào các buổi chiều thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu từ 4 giờ chiều với thể thức BO3. Vòng loại kéo dài đến ngày 8 tháng 1 năm sau, chỉ vỏn vẹn 15 ngày.
Vòng loại này sẽ là một cuộc chiến gian nan, với 12 đội thi đấu. Ba đội có điểm số cao nhất sẽ tiến vào KPL Mùa Xuân 2023. Trong 15 ngày ngắn ngủi, mỗi đội phải thi đấu 11 trận, cường độ vô cùng cao, hứa hẹn những trận đấu nảy lửa.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là bước vào giải đấu, dù tập luyện rất quan trọng, nhưng việc điều chỉnh tâm lý còn quan trọng hơn. HLV Lý Hồng Vỹ vốn đã định cho các tuyển thủ nghỉ ngơi, sau khi Hàn Quân Trúc nhắc nhở, ông liền đưa ra thông báo, toàn đội được nghỉ 3 ngày, đến ngày 7 tháng 12 sẽ trở lại tập trung!
An Trục Khê nghe tin thì sững sờ, vốn dĩ anh đang nghĩ cách thuyết phục lão Lý cho nghỉ, không ngờ ông ta lại nhanh nhẹn thế, không cần anh mở lời đã quyết định kỳ nghỉ.
Thật tình cờ và đúng ý anh, nói nghỉ 3 ngày là nghỉ 3 ngày.
Lão Lý này thật không tệ, sau bao năm phối hợp, sự ăn ý vẫn không hề giảm sút!
Ngày hôm sau, các chàng trai háo hức đặt vé về nhà.
Đều là những chàng trai mới lớn, bình thường mải mê tập luyện, không nghĩ đến nhà. Nhưng sau khi giành được một chức vô địch, ai nấy đều nhớ đến gia đình, muốn về khoe với cha mẹ rằng sự nỗ lực của họ đã được đền đáp, thành quả của họ đã được công nhận!
Chẳng bao lâu, cả căn cứ rộng lớn chỉ còn lại hai người.
An Trục Khê hỏi Hàn Quân Trúc: “Nói mới nhớ… nhà em…”
Hàn Quân Trúc hỏi lại: “Còn anh thì sao?”
An Trục Khê đáp: “Mẹ anh mất cách đây mười năm rồi, cha anh tái hôn, cả gia đình sống rất hòa thuận.” Ý anh là anh cũng chẳng có lý do gì để về nhà.
Hàn Quân Trúc nắm chặt tay anh.
An Trục Khê nhìn cậu cười: “Gì thế?”
Hàn Quân Trúc nhẹ nhàng nói: “Sau này đã có em ở đây.”
Nụ cười trên môi An Trục Khê càng rạng rỡ, anh trêu đùa: “Dù anh quyết định ở dưới, nhưng đừng coi anh như cô bé nhé. Bao nhiêu năm rồi, không cần phải an ủi nữa đâu.”
Hàn Quân Trúc ngẩn ra.
An Trục Khê chọc nhẹ vào hông cậu: “Hơn nữa, đây chỉ là thử thôi. Nếu không ổn thì mình đổi.”
Hàn Quân Trúc cũng cười theo, cậu nắm tay anh với chút mờ ám: “Sẽ không tệ đâu.”
Miệng An Trục Khê nói rất táo bạo, nhưng mặt thì đỏ bừng. Anh nói: “Dù sao anh lớn hơn em, chịu thiệt một chút cũng không sao.”
Hàn Quân Trúc cười đầy ẩn ý: “Lớn hơn em?”
An Trục Khê nói về tuổi tác, còn Hàn Quân Trúc thì ám chỉ thứ khác.
Lòng tự tôn của đàn ông sao có thể bị nghi ngờ!
An Trục Khê bực bội: “Tốt lắm, em dám cười nhạo anh!”. Nói rồi anh nhào vào cù Hàn Quân Trúc.
Dù Hàn Quân Trúc to cao, trông có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng thực ra cậu rất nhột, nhất là phần xương sườn. An Trục Khê lại cố tình chọc vào đó, Hàn Quân Trúc không dám né thật, sợ anh ngã, nhưng khi để anh chọc, không chỉ xương sườn mà cả chỗ khác cũng cứng lên.
Hai người đùa giỡn trong phòng, chẳng bao lâu sau An Trục Khê đã thở dốc.
“Không đùa nữa, mệt chết đi được.” Anh nằm dài trên sofa, ngẩng đầu nhìn Hàn Quân Trúc. Thấy nụ cười trẻ con trên mặt cậu, anh lại bị cậu làm cho mê mẩn, vẫy tay gọi: “Lại đây.”
Như một ông lớn gọi người hầu gái.
Hàn Quân Trúc mỉm cười tiến lại gần.
An Trục Khê ôm mặt cậu rồi hôn: “Đẹp trai thế này làm gì?”
Hàn Quân Trúc bị anh chọc cười nhiều hơn, ánh mắt lấp lánh như đang phát sáng.
An Trục Khê không nhịn được, lại hôn thêm một cái: “…Vẫn còn cười.”
Hàn Quân Trúc chạm nhẹ vào mũi anh, nói: “Nhìn anh, em chỉ muốn cười thôi.” Bởi vì cậu đã có được điều mình mong ước.
An Trục Khê bị cậu trêu đến tim nóng lên, lại hôn cậu, nhưng lần này Hàn Quân Trúc giành lại thế chủ động, khiến anh bị hôn đến mức phải xin tha.