[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 53
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 53 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lập tức, kẹo bông gòn trở thành ngọn lửa, nóng bỏng và có chút nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta muốn hóa thành thiêu thân, không hề do dự mà lao vào.
Hàn Quân Trúc buông anh ra, nói: “Sợ anh ngủ lâu sẽ bị mỏi cổ.” Nên mới hôn anh.
An Trục Khê mỉm cười: “Dịch vụ đánh thức này, em nhớ duy trì nhé.”
Hàn Quân Trúc cảm thấy trái tim mình như rung lên, rồi lại hôn anh.
Hai người quấn quýt một lúc lâu mới xuống xe.
Về đến căn cứ, đại sảnh không có ai, chắc mọi người đã về phòng nghỉ ngơi.
Hàn Quân Trúc hỏi anh: “Phần thưởng đâu?”
An Trục Khê hơi nghịch ngợm: “Phần thưởng không phải đã ăn rồi sao?”
Hàn Quân Trúc nhìn chằm chằm vào anh.
An Trục Khê chợt nhớ ra: “À, là xoa bóp chứ gì?” Anh cố tình giả vờ, “Đó là… anh đùa thôi mà.”
Hàn Quân Trúc: “…”
An Trục Khê ngáp dài khi bước lên lầu: “Buồn ngủ quá…”
Anh không quay đầu lại, nhưng môi lại khẽ nở nụ cười: “Cứ thích trêu chọc anh hoài, lần này thử xem bị đùa lại có vui không!”
An Trục Khê lên lầu, lấy máy tính bảng ra, lướt Weibo xem bình luận của fan, cũng như tin tức về các đội tuyển khác.
Hàn Quân Trúc bước vào phòng. An Trục Khê không nhìn cậu. Hàn Quân Trúc đứng yên một lúc, An Trục Khê cố gắng nhịn cười, tay vẫn chăm chú lướt Weibo.
Hàn Quân Trúc đứng lâu thêm một lúc nữa, An Trục Khê mở game “Tiết Tấu Đại Sư” để luyện phản xạ.
Anh tập trung chơi một ván, nhưng khi ngẩng đầu lên, Hàn tiên sinh đã không còn ở đó. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, chắc cậu ấy nhịn không nổi nên đã đi tắm rồi. An Trục Khê cảm thấy đã đến lúc, đã hù dọa thì cũng phải ban thưởng chứ.
Anh đặt điện thoại xuống, nhưng đến lúc cần làm thì lại có chút ngượng ngùng.
Còn về phần Hàn Quân Trúc, thật sự là… đáng thương quá. Gọi là “mừng hụt” chắc cũng không sai lắm.
Lúc này cậu đang cảm thấy vậy.
Nước tuy lạnh nhưng cũng không bằng cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
An Trục Khê còn lo Hàn Quân Trúc sẽ khóa cửa, nhưng… không hề, từ ngày đầu tiên ở chung, cậu ấy đã luôn chờ sẽ có ngày anh bước vào rồi.
An Trục Khê lén đẩy cửa ra, nhìn thấy tấm lưng săn chắc, vòng eo thon gọn, bờ mông căng tròn và đôi chân thẳng tắp của Hàn Quân Trúc…
“Vù” một cái.
An Thần (biệt danh của An Trục Khê) sắp biến thành máy hơi nước mất rồi. Quá! Quá xấu hổ! Nhưng đã bước vào rồi! Không thể chỉ hù dọa mà không ban thưởng.
An Trục Khê chuẩn bị rất lâu, mặt đỏ bừng lên, rồi nói: “Phần thưởng… đến rồi.”
Anh nắm chặt chiếc khăn, như thể cái thứ mềm mại này có thể cho anh thêm can đảm.
Nghe thấy giọng nói của anh, Hàn Quân Trúc cứng đờ lại, rồi nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy An Trục Khê với khuôn mặt đỏ bừng nhưng đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Hàn Quân Trúc: “!”
An Trục Khê cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh, chỉ cảm thấy mình như cái nồi hấp đang bốc hơi phì phì! “Có… cần kỳ lưng không?”
Không ai biết An Trục Khê đã nói ra câu đó như thế nào. Hàn Quân Trúc tắt vòi nước, lặng lẽ nhìn anh. An Trục Khê dán mắt vào kẽ đá, chỉ muốn chui tọt vào trong đó.
“Không phải nói là đùa thôi sao?”
An Trục Khê đáp: “Ai bảo em cứ đùa giỡn anh mãi.”
Hàn Quân Trúc ngẩn ra: “Khi nào…”
An Trục Khê nói: “Mấy ngày trước, em… em đã…”
Hàn Quân Trúc rất nhanh trí, lập tức nhớ ra, cậu mở to mắt: “Hôm đó… anh…”
An Trục Khê nói: “Anh suýt nữa đã đồng ý rồi, nhưng em lại nói chỉ đùa thôi.”
Hàn Quân Trúc hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
An Trục Khê nói: “Anh dùng sức sẽ hơi mạnh, nếu làm em đau thì… ừm…”
Anh chưa nói hết, Hàn Quân Trúc đã kéo anh vào lòng, hôn thật mạnh. An Trục Khê bị hôn đến mức chân mềm nhũn, nhưng lý trí vẫn còn, anh nhỏ giọng nói: “Anh… áo của anh.” Ướt hết rồi.
“Không sao, để em giúp anh cởi ra.” Hàn Quân Trúc ghé sát tai anh nói.
An Trục Khê lắp bắp: “Anh… không tắm đâu.”
Hàn Quân Trúc nói: “Không tắm, chỉ muốn hôn anh thật kỹ thôi.” Cậu lật chiếc áo mỏng của An Trục Khê lên, từ bụng dưới bắt đầu hôn lên trên. Thật sự là hôn rất kỹ, rất tỉ mỉ, toàn bộ cơ thể không bỏ sót một tấc da nào, có chỗ còn nấn ná rất lâu.
Sau đó, An Thần đã trải nghiệm được điều tuyệt vời hơn cả việc giành được năm mạng trong game, cảm giác như bay bổng trên mây. Khi rời khỏi phòng tắm, Hàn Quân Trúc đã bế An Trục Khê ra. Anh mềm nhũn, không đi nổi.
Đặt người lên giường, Hàn Quân Trúc hôn lên trán anh, An Trục Khê nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, nói: “Em…”
Cái kia của Hàn Quân Trúc vẫn còn cứng lắm. Hàn Quân Trúc nói: “Không sao đâu.”
An Trục Khê đỏ mặt nói: “Để anh giúp em.”
Giọng Hàn Quân Trúc khàn khàn: “Em đi xả nước lạnh là được rồi.”
“Vậy sao được?” An Trục Khê quỳ trên giường nói, “Anh cũng có thể mà…”
Anh nuốt khan, có chút sợ hãi vì “cậu nhỏ” của cậu ấy. Hàn Quân Trúc không thể kiềm chế được nữa: “Thật không?”
“Thật.” An Trục Khê lấy hết can đảm nói. Sau đó anh hối hận ngay, miệng đau đến mức không thể ngậm lại, đau chết đi được, anh suýt nghĩ mình bị trật khớp hàm!
An Trục Khê trách móc: “Sao lại to như thế chứ!”
Hàn Quân Trúc hôn lên cổ anh liên tục. An Trục Khê đột nhiên nhớ ra một điều: “Nói mới nhớ… cái việc của hai người đàn ông ấy, hình như cần phải…”
Nghĩ đến đây, An Thần cứng đờ lại, sợ đến trắng bệch cả mặt, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cái thứ đó… Khoan đã… An Trục Khê chợt nhận ra, tại sao mình phải là người chịu đựng?
Cũng có thể là…
Hàn Quân Trúc nói: “Không sao đâu, anh không muốn thì không cần làm, chỉ cần được ở bên anh, em đã rất hạnh phúc rồi.”
Câu nói đó ngọt ngào đến mức làm An Trục Khê mềm lòng hơn một nửa. Hàn Quân Trúc lại nói: “Ngủ sớm đi.”
An Trục Khê đáp: “Được…”
Anh xoay người, ôm lấy eo Hàn Quân Trúc, vùi mặt vào ngực cậu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Hàn Quân Trúc thì khổ sở… Cậu thực ra định trở về giường của mình, nhưng An Trục Khê ôm cậu chặt như vậy, cậu làm sao nỡ rời đi?
Nhưng nếu không đi… thì “cậu nhỏ” của Hàn tiên sinh sợ rằng sẽ phải “trực gác” cả đêm. Trực thì trực vậy, cậu cũng không nỡ buông tay. Sự tra tấn ngọt ngào này, thật khiến người ta không muốn dừng.