[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 52
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lý Hồng Vĩ đề nghị: “Tôi chi tiền, dẫn mọi người đi ăn một bữa thật ngon!”
Mọi người vui vẻ reo hò.
Lý Hồng Vĩ lần này thật sự rộng rãi, dẫn cả đội đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng, nơi mức chi tiêu trung bình mỗi người khoảng bốn trăm. Một số thanh niên nếu ăn hết mình có thể tiêu tốn một khoản không nhỏ.
Lý Hồng Vĩ vui vẻ nói: “Ngoại trừ rượu ra, mọi thứ đều tùy ý.”
Mễ Lạc phấn khích hỏi: “Cua hoàng đế cũng được à?”
Lý Hồng Vĩ có chút đau lòng: “Ăn hết!”
Mễ Lạc lại hỏi: “Tôm hùm cũng có thể?”
Việc này đã tiêu tốn ba bốn nghìn, Lý Hồng Vĩ cắn răng: “Được!”
An Trục Khê bất mãn: “Chỉ cần ăn cua gạch và tôm nõn là được rồi, cần gì cua hoàng đế và tôm hùm? Câu lạc bộ mới bắt đầu ổn định, chúng ta nên tiết kiệm!”
Lý Hồng Vĩ lúc trước cứ kêu ca rằng không trụ nổi, giờ lại tiêu tiền hoang phí.
Lý Hồng Vĩ ngượng ngùng, lén nhìn Hàn Quân Trúc.
Hàn Quân Trúc đang chìm đắm trong những tưởng tượng khác, như việc gia đình cần có nề nếp và có tổ chức…
Nghe An Trục Khê nói vậy, Mễ Lạc tỏ ra tiếc nuối.
Lý Hồng Vĩ vội vàng nói: “Ờ… Nhà tài trợ lần này rất hào phóng.” Thật sự rất hào phóng, không thiếu tiền.
An Trục Khê vẫn không đồng ý.
Lý Hồng Vĩ cũng tỏ ra bất lực, các đội khác thì “ông chủ” chèn ép tuyển thủ, còn ở đây thì ngược lại, ông chủ lại phải van xin tuyển thủ tiêu tiền, mà tuyển thủ thì còn tiết kiệm cho ông chủ.
Cuối cùng, Lý Hồng Vĩ đành phải nhượng bộ: “Vậy chỉ ăn cua hoàng đế thôi nhé?”
An Trục Khê vẫn không hài lòng.
Lý Hồng Vĩ thì thầm xin phép: “Nhà hàng này có mức chi tiêu tối thiểu…”
An Trục Khê nghĩ tới việc mọi người đã khó khăn lắm mới giành được chiến thắng quan trọng này, cũng nên thưởng cho họ, nên miễn cưỡng đồng ý: “Thôi được rồi…”
Khi chọn cua hoàng đế, An Trục Khê đi theo và bảo muốn chọn con nhỏ nhất.
Nhưng cua hoàng đế thì chẳng có con nào nhỏ cả, nhỏ nhất cũng phải nặng năm cân, khiến An Trục Khê xót ruột vô cùng.
Vừa bước lên lầu, Hàn Quân Trúc liền đứng dậy nói: “Em đi vệ sinh một lát.”
An Trục Khê đang tiếc của, đáp ngay: “Đi đi.”
Thế nhưng, Hàn Quân Trúc không đi vệ sinh mà lén xuống lầu, tìm nhân viên phục vụ để đổi con cua mà An Trục Khê vừa chọn thành con nặng mười cân, thậm chí còn gọi thêm hai con nữa, rồi dặn dò: “Một con nấu xào hành gừng cay, một con hấp chín. Con hấp chín không cần để nguyên con, cắt nhỏ rồi mới bưng lên.”
Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, nghĩ thầm: “Trời ơi, gặp được đại gia rồi!”
Sau đó, Hàn Quân Trúc nghĩ một lát rồi nói thêm: “Con năm cân vừa rồi cũng lấy luôn, dùng vỏ cua để hấp trứng.”
Nhân viên phục vụ phải mất một lúc mới phản ứng được: “Vâng, vâng!”
Trên lầu, khi Mễ Lạc nghe An Trục Khê chỉ gọi con năm cân, anh ta rên rỉ: “Chỉ năm cân, đủ ăn không vậy?” Vỏ cua đã chiếm ba cân rưỡi rồi, phần còn lại chắc mỗi người chỉ được một miếng thịt nhỏ xíu?
An Trục Khê liếc nhìn anh một cái.
Mễ Lạc không thể chi tiền, chỉ biết nhìn mà thèm thuồng.
Nhưng khi món ăn được dọn lên, Mễ Lạc sửng sốt hoàn toàn, trời ơi, nhà hàng này thật quái dị, sao cua năm cân mà lại đầy đặn thế này?
Mễ Lạc nói: “Anh An, anh không chọn nhầm đấy chứ?” Đừng bảo là đã chọn nhầm con năm ký, không không, năm ký cũng không thể nào đầy đặn đến thế.
An Trục Khê chỉ vào vỏ cua, chắc chắn nói: “Không nhầm đâu, đây đúng là con tôi chọn, tôi nhận ra vỏ cua này mà.”
Hàn Quân Trúc khẽ cười, rồi bóc thịt chân cua đưa cho anh.
An Trục Khê ăn một miếng, khen ngợi: “Ngon thật!”
Hàn Quân Trúc nói: “Lần sau lại đến nhé.”
An Trục Khê vui vẻ nói: “Thực ra… nhà hàng này cũng khá là rẻ.”
Cua hoàng đế năm cân mà ăn no như thể hai mươi lăm cân, cảm giác thật thỏa mãn.
Hàn Quân Trúc đã thanh toán trước từ lâu, An Trục Khê còn lén hỏi Lý Hồng Vĩ: “Hết bao nhiêu?”
Lý Hồng Vĩ đành bịa chuyện: “Chưa đến ba ngàn năm trăm.”
An Trục Khê thở phào nhẹ nhõm, rồi dặn Lý Hồng Vĩ: “Tôi biết anh tốt với mọi người, nhưng chúng ta cũng không thể chi tiêu quá mức. Câu lạc bộ khó khăn lắm mới có thể khởi đầu, nhất định không thể để tái diễn sai lầm.”
Lý Hồng Vĩ gật đầu, gương mặt đầy nghiêm túc: “Đúng vậy.”
Trên đường về, An Trục Khê có chút buồn ngủ, Hàn Quân Trúc nhẹ giọng nói: “Tựa vào em ngủ một lát đi.”
An Trục Khê trả lời: “Không sao mà…” nhưng mắt anh đã sắp không mở được nữa.
Hàn Quân Trúc nhẹ nhàng dịch đầu anh qua, để anh tựa vào vai mình và ngủ một giấc say sưa.
Khi xe dừng lại, Mễ Lạc và Tam Dã cùng nhau vươn vai muốn xuống xe. Khi họ bước tới phía trước, nhìn thấy An Trục Khê đang say giấc.
Hàn Quân Trúc đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.
Mễ Lạc và mọi người rón rén xuống xe, cẩn thận từng bước.
Những ngày qua, An Trục Khê thực sự rất mệt mỏi. Để chuẩn bị cho trận đấu hôm nay, anh đã cùng huấn luyện viên liên tục xem lại chiến thuật, không chỉ phân tích đội IN., mà còn nghiên cứu kỹ lưỡng những trận đấu mới nhất của KPL, với hy vọng tìm ra chiến thuật phù hợp cho đội mình và hiểu cách mà các câu lạc bộ khác áp dụng phiên bản mới.
Anh đã thức trắng nhiều đêm, đến khi giành chiến thắng cuối cùng, tinh thần anh mới được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi cũng ập đến.
Tinh Điểu và Tử Phong cũng xuống xe cùng lúc, khi đến nơi, Tinh Điểu khẽ mỉm cười.
Sau khi đi xa, Tử Phong nhỏ giọng hỏi: “An Thần và Hàn Quân Trúc…”
Tinh Điểu đáp: “Thôi đi, đừng mơ mộng nữa, An Thần của em đã có người bên cạnh rồi.”
Tử Phong tức giận nói: “Anh đang nói bậy bạ gì đấy.”
Tinh Điểu không hài lòng: “Đừng nghĩ anh không biết em chọn thi đấu chuyên nghiệp là vì ai.”
Tử Phong nói: “Chuyện này khác mà! Em chỉ xem An Thần như thần tượng để ngưỡng mộ thôi…”
Tinh Điểu chậm rãi nói: “Hàn Quân Trúc cũng xem An Thần như thần tượng, nhưng giờ đã biến thần tượng thành người yêu.”
Tử Phong tức giận: “Không giống nhau!”
Tinh Điểu khẽ cười, ghé sát vào cậu ta nói: “Trước đây, anh cũng coi em là thần tượng đấy.”
Tử Phong: “…”
Tinh Điểu hôn nhẹ lên môi cậu ta rồi nói: “Không quan trọng, dù sao bây giờ em cũng là của anh rồi.”
Tử Phong đẩy anh ta ra, nói: “Nói linh tinh.”
An Trục Khê bị đánh thức bằng một nụ hôn, đôi môi như được chạm vào một đám mây mềm mại, nhẹ nhàng và ấm áp. Anh khẽ rên lên một tiếng rồi mở mắt, “đám mây” kia biến thành kẹo bông gòn, ngọt ngào đến khó cưỡng, anh đưa đầu lưỡi ra chạm vào đầu lưỡi Hàn Quân Trúc.