[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 39
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hàn Quân Trúc đứng dậy: “Em đi rửa tay.”
An Trục Khê gật đầu.
Tử Phong hỏi Tinh Điểu: “Còn muốn ăn nữa không?”
Tinh Điểu tiến lại gần cậu: “Muốn em.”
Tử Phong đẩy cậu ta ra.
Tinh Điểu nói: “Không ăn nữa, phiền phức quá.”
Tử Phong nói: “Đâu phải anh bóc đâu.”
Tinh Điểu hoàn toàn không coi An Trục Khê là người ngoài, cậu ta hạ giọng: “Em bóc anh xót.”
Tử Phong trừng mắt nhìn cậu ta: “Lúc ăn không thấy anh xót.”
Tinh Điểu nhìn như muốn nhào tới, An Trục Khê lập tức ho một tiếng.
Tử Phong đỏ mặt nói: “Chúng em đi luyện tập đây…”
An Trục Khê thầm nghĩ: Hai người đúng là nên đi luyện tập rồi, cả nhà ăn sắp biến thành màu vàng rồi đấy! ( màu vàng: cách nói ám chỉ những thứ 18+)
Hai người họ vừa đi, trong nhà ăn chỉ còn lại An Trục Khê.
Anh suy nghĩ một chút, vẫn muốn bóc thử…
Mặc kệ có tính là thả thính hay không, cứ thử thăm dò trước đã!
An Trục Khê cúi đầu bóc tôm, khi chơi game ngón tay anh rất linh hoạt, thỉnh thoảng còn bùng nổ tốc độ tay đáng kinh ngạc, nhưng trong việc này…
Cố gắng bóc được một con, An Trục Khê cảm thấy sâu sắc rằng mỗi nghề có chuyên môn riêng, bóc tôm không dễ dàng, vì vậy trước đây anh không thích ăn món này, ngay cả khi muốn ăn cũng không muốn bóc.
Nhưng vì Hàn Quân Trúc, anh phải cố gắng!
Hàn Quân Trúc vừa rửa tay xong trở lại đã thấy An Trục Khê đang miệt mài làm việc.
Cậu lên tiếng: “Còn muốn ăn nữa không?” Cậu nghĩ An Trục Khê đã ăn xong, nên mới đi rửa tay.
An Trục Khê không ngẩng đầu lên: “Bóc cho em đấy.”
Hàn Quân Trúc: “…”
An Trục Khê cuối cùng cũng hoàn thành con tôm hùm đất thứ ba, cố gắng gom thành một đĩa nhỏ: “Nào, nếm thử đi, vị rất ngon.”
Hàn Quân Trúc ngồi xuống bên cạnh anh: “Sao lại bóc tôm cho em?”
Tất nhiên là vì thích em rồi, tiếc là hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, nên An thần kiềm chế nói: “Có qua có lại mà.”
Hàn Quân Trúc cười nhẹ: “Em đã rửa tay rồi.”
An Trục Khê nói: “Cho nên anh mới bóc cho em mà.”
Hàn Quân Trúc lại nhắc nhở anh: “Em không có đũa.”
An Trục Khê sững người một lúc rồi hiểu ra: “Anh… đút cho em?”
Hàn Quân Trúc: “Làm phiền anh rồi.”
Ê! An Trục Khê, người đang thả thính, mặt đỏ bừng.
Cái này…
Hình như có thể tiếp tục thăm dò?
An Trục Khê đưa miếng thịt tôm hùm đến bên miệng cậu, Hàn Quân Trúc thật sự ăn luôn.
May mà có đeo găng tay, nếu không cậu ấy đã liếm phải đầu ngón tay của anh rồi.
An Trục Khê đút cho Hàn Quân Trúc ăn ba con tôm hùm rồi nói: “Đợi anh một chút, anh bóc thêm cho em.”
Hàn Quân Trúc nói: “Đừng phiền phức nữa.”
An Trục Khê nói: “Không phiền chút nào.” Khá là vui, trong lòng còn thấy ngọt ngào.
Anh vừa bóc vừa nghĩ lung tung.
Kết quả thăm dò này có vẻ khá tốt? Hàn Quân Trúc dường như không ghét bỏ?
Tiếp theo nên làm gì? Tiếp tục thăm dò?
Cũng không dễ nói… An Trục Khê thận trọng suy nghĩ, con trai và con gái không giống nhau, có những việc con trai làm với con gái là thăm dò, con trai làm với con trai dường như lại không tính là gì?
Trước đây… Hàn Quân Trúc dường như cũng đã từng đút đồ ăn cho anh.
Đều là sự quan tâm chân thành, có lẽ không tính?
An Trục Khê nghĩ tới nghĩ lui, một phút lơ đãng đã bị đâm vào tay.
“Ái chà.” An Trục Khê nhăn mặt vì đau.
Hàn Quân Trúc lập tức hỏi: “Bị đâm vào tay à?”
Cậu cũng không quan tâm đến việc mình vừa mới rửa tay, vội vàng tháo găng tay dính dầu mỡ của An Trục Khê ra, nhìn thấy một chút máu trên làn da trắng nõn.
An Trục Khê nói: “Không sao đâu.”
Hàn Quân Trúc nói: “Đi rửa tay đi.”
An Trục Khê nói: “Ưm.”
Anh đứng dậy định đi rửa tay, không ngờ Hàn Quân Trúc lại giúp anh rửa tay…
Anh như một đứa trẻ ngây người đứng đó, Hàn Quân Trúc nắm lấy tay anh, vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận từng chút một, sợ làm anh đau.
An Trục Khê nhỏ giọng nói: “Cái đó… không sao đâu.”
Một vết thương nhỏ như đầu kim, máu chỉ chảy ra nửa giọt, thật sự không cần phải làm quá lên như vậy.
Hàn Quân Trúc nhíu mày: “Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, tay cần được bảo vệ cẩn thận.”
Ồ… thì ra là vậy.
An Trục Khê cảm thấy, thăm dò gì đó, thật khó quá…
Nhưng cũng không vội, cứ từ từ, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong vạn dặm trường chinh, không thể bỏ cuộc, phải tiếp tục cố gắng!
Trận đấu ngày hôm sau rất long trọng.
Giải đấu thành phố Vương Giả Vinh Diệu mặc dù là giải đấu cấp hai, nhưng đã được tổ chức nhiều lần, quy mô không nhỏ.
Trước vòng khu vực đều được coi là “vòng loại mở rộng”, không quá chính thức, cũng không có nhiều điểm đáng chú ý.
Vào vòng khu vực thì quan trọng hơn nhiều, dù sao những người đến được đây đã được coi là 12 đội mạnh nhất toàn quốc.
Mỗi trận đấu sau đó đều càng quan trọng và càng khó khăn hơn.
Trên đường đến hội trường, có ba người khá căng thẳng.
Triển Huy là “người quen” của sự căng thẳng, nếu anh ta không căng thẳng thì mọi người lại thấy không quen.
Tam Dã ít nói hơn, rõ ràng cũng có chút lo lắng.
Tử Phong trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cậu ta không nói chuyện với Tinh Điểu, đủ để thấy là đang căng thẳng.
Trong xe cũng có ba người không biết căng thẳng là gì.
Mễ Lạc vô tư lự, không có gì phải lo lắng trong lòng.
Hàn Quân Trúc… dường như chưa từng gặp chuyện gì đáng để cậu căng thẳng, à… hôm qua An Trục Khê bị đâm vào tay, cậu ấy dường như có chút căng thẳng.
Tinh Điểu… này này này, đừng ngủ nữa! Sắp thi đấu rồi, sao lại ngủ gật rồi!
An Trục Khê thở dài, cảm thấy OG trong tương lai chắc chắn sẽ rất sặc sỡ!
Vòng đầu tiên, 12 vào 8, thắng chắc chắn vào tám đội mạnh nhất, trong số sáu đội thua, đội có số mạng hạ gục cao nhất cũng có thể vào tám đội mạnh nhất, giống như thể thức thi đấu trước đó.
Vì là giải đấu toàn quốc, nên có rất nhiều người tại hiện trường, bình luận viên cũng chuyên nghiệp hơn, khán giả giơ bảng đèn, cổ vũ nhiệt tình cho các đội tuyển.
Đến lúc này mới thấy được sự khác biệt giữa các thành viên OG và các đội khác.
Vì An Trục Khê và Mễ Lạc, họ đã sớm quen với những sự kiện lớn, từ một trận đấu đã bị vây xem, đến bây giờ khi nhìn thấy nhiều khán giả như vậy, họ lại không cảm thấy gì đặc biệt.
Trên đường đi còn có chút căng thẳng, đến hiện trường, ngược lại từng người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Triển Huy cũng bình tĩnh thảo luận với mọi người về đội hình muốn sử dụng một lát nữa.
Ngược lại, đội đối thủ, từng chàng trai đều căng thẳng đến mức chân tay luống cuống, cố gắng cười gượng, trông rất gượng gạo.
Vốn dĩ khả năng của OG đã vượt trội hơn đối phương, tâm lý lại chênh lệch nhiều như vậy, kết quả thật sự là thảm không nỡ nhìn.
Ván đầu tiên thắng quá dễ dàng, ván thứ hai Tử Phong nói: “Em luyện tập Mị Nguyệt một chút nhé.”
Bijouu
Tinh Điểu ơi mình bớt lại đi ạ chứ ko em thích lắm=)