[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 18
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thuận đà, An Trục Khê đăng hai Weibo liên tục, ngụ ý sự trở lại của OG, làm khuấy đảo thật đông lòng người hâm mộ.
Nhớ mùa xuân 2022, OG không may bị xuống hạng tại KPL , sau đó cũng thảm bại liên tiếp tại vòng loại, thậm chí không thể tham dự KPL mùa thu 2022.
Trong tháng này, OG căng thẳng đến mức tan rã hoàn toàn, người thì giải nghệ, người thì chuyển nhượng, cả câu lạc bộ lớn chỉ còn lại hai người: Mễ Nhạc, An Trục Khê.
Thực lực cá nhân của họ không có vấn đề gì, các câu lạc bộ khác cũng sẵn lòng mời họ, cũng sẵn sàng cho họ cơ hội tiếp tục chinh chiến tại KPL.
Nhưng Mễ Nhạc và An Trục Khê đều không công bố tin tức chuyển nhượng, họ vẫn ở lại OG.
Chẳng lẽ muốn giải nghệ sao?
Đây có lẽ là điều mà người hâm mộ OG sợ hãi nhất.
Họ giải nghệ, OG thật sự sẽ chẳng còn gì nữa.
Vinh quang một thời trở nên ảm đạm như vậy, chỉ có những người đã cùng đồng hành mới có thể cảm nhận được nỗi đau và buồn bã này.
Họ thậm chí hy vọng Mễ Nhạc và An Trục Khê chuyển nhượng, chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên đấu trường KPL, dù không còn là cái tên OG, họ vẫn sẵn lòng ủng hộ.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an như vậy, đột nhiên nhìn thấy bài đăng Weibo của An Trục Khê: Sẽ không rời khỏi OG, hẹn gặp lại tại mùa xuân năm sau.
Thật sự có người xúc động đến mức khóc!
OG không tan rã, vinh quang không lụi tàn!
Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao được phong thần lại sẵn sàng bò lên từ bùn đất, tiếp tục hành trình!
Muốn trở lại KPL mùa xuân, OG thật sự cần phải bắt đầu từ tầng thấp nhất.
Họ thậm chí không đủ tư cách tham gia vòng loại, cần phải đánh giải thành phố, giành được ngôi quán quân hoặc á quân mới có thể vào vòng loại KPL, sau đó lại phải vượt qua vòng loại!
Lần đầu tiên đi từ thấp lên cao dễ dàng, nhưng từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực rồi từ từ bò lên lại vô cùng khó khăn.
Điều này cần rất nhiều dũng khí.
An Trục Khê mang trên mình hào quang, đội trên đầu bốn chiếc vương miện quán quân, liệu có thể chịu đựng được không?
Nếu thất bại thì sao?
Nếu lần này vẫn không thể bước vào chiến trường KPL thì sao?
Lúc đó mới thật sự là mất hết danh dự, mới thật sự là thất bại thảm hại!
Trước mặt An Trục Khê và Mễ Nhạc có hai con đường.
Một là đổi đội, với thân phận mới tiếp tục chiến đấu trên chiến trường KPL.
Hai là ở lại OG, mang theo dũng khí và sự chỉ trích chậm rãi leo lên trong bụi gai.
Rõ ràng có một con đường dễ dàng hơn, nhưng họ lại chọn con đường khó khăn hơn, đen tối hơn, vạn kiếp bất phục hơn.
Tại sao?
Vì Our Glory.
Vì vinh quang của họ, vì vinh quang của những người yêu mến họ, không nên kết thúc một cách đáng tiếc như vậy.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng họ không thể rời đi trong tư thế của kẻ bại trận!
An Trục Khê đưa ra lời mời chính thức tới Hàn Quân Trúc: “Em có muốn gia nhập OG không?”
Hàn Quân Trúc đáp lại bằng giọng ấm áp: “Có.”
An Trục Khê mỉm cười: “Ngày mai đưa em đến căn cứ OG!”
Mễ Nhạc phấn khích không thể kìm nén, cậu ta gọi điện đến: “Anh An, anh An! Chúng ta có nên tuyển thêm đồng đội không?”
Hiện tại OG chỉ có ba người, ngay cả đội ngũ cơ bản năm người cũng không đủ, nói gì đến thi đấu?
An Trục Khê nói: “Phải rồi.”
Mễ Nhạc: “Em sẽ liên hệ với Mạch Mạch, bảo Mạch Mạch đăng thông báo lên Weibo chính thức!”
An Trục Khê nói: “Được!”
Mễ Nhạc còn chưa liên hệ được với Mạch Mạch, An Trục Khê lại nhận được điện thoại của Phương Thốn.
Phương thần nói: “Đến mời cậu ăn cua.”
An Trục Khê nói: “Có thứ gì cần trộm từ tôi à…”
Phương Thốn cười mắng: “Cậu có gì đáng để tôi lấy trộm chứ?”
“Ví dụ như…” An thần rất khiêm tốn, “Sắc đẹp.”
Phương Thốn: “Cút đi”
An Trục Khê cười tủm tỉm hỏi: “Có ai đi cùng không?”
Phương Thốn nói: “Chỉ có mình tôi.”
An Trục Khê nói: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi đã đăng Weibo nói rõ sống là người của OG, chết là ma của OG, cậu bán thân cũng không thể lay chuyển được tôi.”
“Phụt phụt phụt,” Phương Thốn ghê tởm chết đi được, “Ai thèm cậu!”
Hàn Quân Trúc đứng bên cạnh nghe, mặt mày đen sì, à không, là xanh lét, à, không phải mặt xanh mà là đỉnh đầu xanh lè.
An Trục Khê lại nói: “Tôi có thể mang theo đồng đội mới của mình không?”
Phương Thốn u ám nói: “Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói người yêu mới.”
An Trục Khê liếc nhìn Hàn Quân Trúc, cười nói: “Đúng vậy, mang người yêu mới đi đối đầu tình cũ, kịch bản này không có vấn đề gì chứ.”
Phương Thốn nếu không có việc cầu xin anh ta thì đã cúp máy từ lâu rồi!
Tâm trạng của Hàn Quân Trúc bây giờ không cần phân tích nữa, giấm chua lâu năm chắc đã đổ hết, chua đến mức không thể tả.
Vậy mà cậu còn không dám để lộ sự ghen tuông, bởi vì An Trục Khê từ đầu đến cuối đều chỉ nói đùa, những lời nói đùa rõ ràng, không thể thẳng hơn.
Nhớ có người từng nói, trai thẳng thật sự, còn gay hơn cả gay.
Lúc này Hàn Quân Trúc mới thấm thía câu nói này là thật.
Buổi trưa, An Trục Khê dẫn Hàn Quân Trúc đi gặp Phương Thốn.
Phương Thốn hẹn tại một nhà hàng chuyên về cua.
An Trục Khê nói với Hàn Quân Trúc: “Đừng khách sáo, ăn nhiều vào, Phương thần chúng ta không thiếu tiền.”
Phương Thốn tức giận: “Ăn cho chết cậu!”
An Trục Khê thật sự không khách sáo, gọi ba đĩa lớn, thề sẽ ăn cho Phương Thốn khánh kiệt.
Sau khi ngồi xuống, An Trục Khê giới thiệu hai người với nhau.
Phương Thốn rất cao lớn, gần bằng Hàn Quân Trúc, ít nhất cũng một mét tám lăm, nhưng ngũ quan của anh ta và Hàn Quân Trúc thì khác xa.
Phương thần của chúng ta không xấu, nhưng cũng không đẹp trai đến vậy, mang một phong thái phóng khoáng của đàn ông Đông Bắc, nhìn cũng khá được.
An Trục Khê nhìn Phương Thốn và Hàn Quân Trúc đứng cạnh nhau, cười tủm tỉm nói: “Hàn Quân Trúc đẹp trai thật.”
Phương Thốn: “…”
Hàn Quân Trúc: “…”
An Trục Khê nói: “Không so không biết, một khi đã so thì phải giật mình, mắt nhìn người của tôi quả là không tệ.”
Phương Thốn rất muốn chụp ảnh đăng lên mạng.
Cũng để các fan nữ của An thần nhìn xem, bộ mặt thật của nam thần lạnh lùng của họ!
Hàn Quân Trúc bây giờ cũng bình tĩnh hơn, sức chịu đựng của trái tim không như trước “Cứ thả thính đi, không nhịn được thì tôi thua”.
Cua còn chưa lên bàn, Phương Thốn đã nói vào chuyện chính: “Cậu thật sự muốn dẫn OG đánh giải thành phố à?”
Muốn trở lại vòng loại KPL có vài con đường, mà hiện tại giải thành phố Vương Giả Vinh Diệu là cách nhanh nhất.
An Trục Khê nói: “Ừ.”
Phương Thốn lại hỏi: “Các cậu còn thiếu người đúng không?”
An Trục Khê nói: “Đúng, đang chuẩn bị tuyển đây.”
Dù sao cũng là bắt đầu từ giải hạng hai, cho dù là người chơi bình thường cũng không sao, thời gian huấn luyện nửa năm là đủ dài, dù sao rất nhiều tuyển thủ từ trại huấn luyện của các đội mạnh đều đang rèn luyện ở giải hạng hai.
Phương Thốn cuối cùng cũng đưa ra chủ ý: “Tôi tặng cậu một người nhé.”
Anh ta vừa mở miệng, An Trục Khê lập tức hiểu: “Lão Phương cậu được đấy, để tôi miễn phí huấn luyện người mới cho cậu?”
Phương Thốn nói: “Có gì không được? Dù sao cậu cũng thiếu người, đã đi giải hạng hai thì giúp tôi huấn luyện luôn.”
An Trục Khê liếc anh ta một cái: “Không sợ tôi cướp người đi à?”
Phương Thốn nói: “Nếu cậu có bản lĩnh đó, người anh em như tôi cũng không cản được.”
An Trục Khê nghĩ một chút thật sự có chút động lòng.
Âm mưu nhỏ của Phương Thốn cũng rõ ràng.
Mỗi câu lạc bộ hàng năm đều đào tạo người mới, dù là từ trại huấn luyện hay từ các đội mới thành lập, để đảm bảo đội luôn có nguồn máu mới dồi dào, các câu lạc bộ lớn đều dốc hết sức lực, không ngừng nghỉ để đào tạo những mầm non tốt.
Long đội cũng là một trong những câu lạc bộ hào môn, nhưng gần một năm nay họ thực sự có một mối lo lớn.
Phương Thốn sắp giải nghệ, người đi rừng kế nhiệm anh ta đã được đào tạo từ lâu, nhưng anh ta thực sự không muốn tiếp tục để đội đi theo con đường lấy người đi rừng làm trọng tâm.
Trong giới eSports, bất kể trò chơi nào cũng có một quy luật sắt.
Một phiên bản một vị thần. Nhà phát hành mới là cha đẻ thật sự.
Lối chơi lấy người đi rừng làm trọng tâm đã có dấu hiệu lụi tàn, đừng nhìn Long tộc vẫn đang phát triển mạnh mẽ, thành tích tốt, nhưng đó cũng là vì thực lực cá nhân của Phương Thốn quá mạnh.
Không quá lời khi nói, sau khi anh ta giải nghệ, thay một người đi rừng khác lên, Long tộc chắc chắn sẽ sụp đổ.
Phương Thốn đã ở Long tộc sáu năm, anh ta là người không muốn đội gặp khủng hoảng nhất.
Vì vậy phải chuẩn bị trước.
Anh ta muốn đào tạo một xạ thủ, để lại cho đội một hạt giống mới.
Vì Phương Thốn, mục tiêu đào tạo trọng điểm của đội đều là những tuyển thủ đường biên và đường giữa mạnh mẽ, căn bản không có tinh lực để đào tạo thêm một xạ thủ có thể dẫn dắt nhịp độ trận đấu.
Đây không phải là chuyện đơn giản như huấn luyện một tuyển thủ, muốn thật sự rèn luyện ra hiệu quả thì cần những đồng đội có thể phối hợp với anh ta, công sức bỏ ra không phải chỉ nói vài lời là có thể rõ ràng.
Hơn nữa hiện nay cơ cấu của Long tộc rất ổn định, đang trên đỉnh cao, mùa thu có hy vọng giành chức vô địch, trên con đường đang lên này, tại sao họ phải tốn công sức để chuẩn bị một cơ cấu hoàn toàn không phù hợp?
Phương Thốn vừa nghe An Trục Khê muốn khôi phục OG, lập tức nảy ra ý định nhờ anh ta giúp đỡ huấn luyện người.
Tất nhiên cũng tồn tại rủi ro rất lớn, ví dụ như mầm non tốt này được rèn luyện ra, nhưng lại bị An Trục Khê thu nạp, trở thành hạt giống của OG.
Nhưng Phương Thốn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, thành công hay thất bại không quan trọng, chuyện này dù sao cũng không lỗ.
Đứa trẻ đó cũng là một đứa trẻ tốt, có thể có một tương lai mới cũng là một điều tốt.
An Trục Khê hỏi: “Cậu ta đánh vị trí gì?”
Phương Thốn nói: “ADC.”
An Trục Khê hiểu rõ: “Cậu vì Long tộc cũng là cúc cung tận tụy.”
Phương Thốn nói: “Tương tự cậu thôi.”
An Trục Khê nghĩ một chút rồi nói: “Được, tôi đồng ý, nhưng có một điều kiện.”
Phương Thốn lập tức cảnh giác: “Lão An, tôi cũng là đang giúp cậu, cậu đừng có đòi hỏi quá đáng.”
An Trục Khê: “Tôi đâu phải sư tử ngoạm, làm sao có thể đòi hỏi quá đáng được?”
Anh chưng ra vẻ mặt hiền lành vô hại, nhưng lại khiến Phương thần lạnh sống lưng, luôn cảm thấy mình đã lên thuyền giặc.
Hàn Quân Trúc nhìn chằm chằm An Trục Khê như vậy, mắt cũng quên chớp.