[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 13
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đồng tử Hàn Quân Trúc khẽ co lại.
An Trục Khê đã cúi đầu nhìn điện thoại, nói: “Lại đây, ván này chúng ta phối hợp một chút.”
Hàn Quân Trúc ngập ngừng một lúc mới mở miệng: “Không phải anh bảo em tự mình xử lý ADC sao?”
An Trục Khê đáp: “Anh có bảo em tự mình đâu, hơn nữa trên sân đấu làm sao có thể chỉ có mình em?”
Hàn Quân Trúc định nói lại thôi.
An Trục Khê lại nói: “Lão Tạ quá kiêu ngạo rồi, chúng ta đến dội cho hắn chút nước lạnh, không thì hắn thật sự cho mình là vô địch thiên hạ.”
Mễ Nhạc cũng đang nghe, hắn cười lớn: “Tới tới tới, tôi thích nhất là chọc tức các cặp đôi!”
Đúng lúc này, An Trục Khê lại nói: “Hắn có Tống Ý, Quân Trúc còn có tôi!”
Mễ Nhạc: “…” Ơ, sao lại thấy có gì đó sai sai.
Tống Ý là vợ tương lai của Tạ Tinh Thùy, còn An ca là gì tương lai của Hàn Quân Trúc?
Đặt chung vào với nhau :vv
Hàn Quân Trúc lập tức hồi sinh đầy máu, chỉ nghe cậu ta nói: “Lại đây.”
Vừa đúng lúc vào giao diện chọn tướng: tâm trạng Phì ca đã sụp đổ, lượt đầu tiên đã chọn ngay Gia Cát Lượng, An Trục Khê ở lượt thứ năm, chậm rãi chọn Điêu Thuyền.
Điêu Thuyền và Gia Cát Lượng cũng có duyên từ lâu.
Trước khi Gia Cát Lượng xuất hiện, Điêu Thuyền là chị đại pháp sư không thể tranh cãi, ai gặp cũng phải co giò bỏ chạy.
Sau đó Gia Cát Lượng xuất hiện, trở thành anh đại pháp sư lừng lẫy, cộng thêm sự tồn tại của Trừng Trị, cơ chế hút máu mạnh mẽ của Điêu Thuyền bị khắc chế, vừa mở màn, nhảy lên đã què chân, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.
Mặc dù sau đó được tăng cường, nhưng nhanh chóng lại bị giảm sức mạnh, qua lại đến nay, vị trí anh đại của Gia Cát Lượng rất vững chắc, Điêu Thuyền lại ngày càng ít xuất hiện.
Hôm nay An Trục Khê đem chị đại Điêu Thuyền ra, Phì ca mừng thầm, cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu làm chủ, đè An thần xuống đất mà chà xát!
Mở đầu bốn phương đều ổn định, Phì ca ngây thơ cho rằng mình có thể lợi dụng giai đoạn đầu mạnh mẽ để đè An thần một phen, An Trục Khê dường như cũng thực sự có chút liều lĩnh, nhảy về phía trước, đến gần Phì ca hơn.
Phì ca thấy thế, đây là cơ hội! Hắn áp sát, muốn dùng một bộ kỹ năng tiễn chị đại Điêu Thuyền về nhà.
Kết quả… Hắn còn chưa kịp, một Hàn Tín từ trong bụi cỏ lao ra, hất tung lên, toàn bộ sát thương của chiêu cuối đều trút lên người hắn.
Phì ca dùng kỹ năng hai lùi nhanh về phía sau, nhưng không ngờ ba quả cầu hoa của An Trục Khê đã ném ra, hắn thì nhảy xa, nhưng cầu hoa đã bay theo!
Trên đầu Phì ca đã có một cánh hoa, ba quả cầu hoa này trúng hết sẽ kích hoạt nội tại của Điêu Thuyền, gây sát thương chuẩn…
Xong rồi xong rồi…
Hệ thống: Điêu Thuyền giết chết Gia Cát Lượng.
An Trục Khê nói: “Tốt lắm!”
Đông Cao kịp thời báo cáo: “Tạ thần và hỗ trợ đường dưới biến mất.”
Hàn Quân Trúc nhảy vào khu rừng, đánh con bùa xanh vừa mới hồi lại còn chút máu, cậu ta hỏi An Trục Khê: “Anh muốn không?”
An Trục Khê đáp: “Cho anh đi.” Vừa dứt lời, cầu hoa của anh ném ra hoàn hảo kết liễu bùa xanh.
Điêu Thuyền có bùa xanh sẽ là một Điêu Thuyền rất khác.
Tạ Tinh Thùy và Tống Ý đã xuất hiện ở đường giữa, An Trục Khê nói: “Tôi đi kiềm chế Tống Ý.”
Tướng trợ thủ của Tống Ý đặc biệt mạnh, luôn có thể bảo vệ xạ thủ nhà mình phía sau, nhưng nếu cậu ấy tự lo không xong thì sao?
Hàn Quân Trúc đã tìm đúng vị trí, sau khi Tống Ý bị An Trục Khê làm rối loạn vị trí, hắn một bước lao lên, không chút do dự đâm vào Tôn Thượng Hương.
Tạ Tinh Thùy cũng phản ứng rất nhanh, hắn lùi lại lăn lộn, muốn chạy trốn, nhưng đặc điểm của Hàn Tín là nhiều kỹ năng dịch chuyển, muốn chạy? Toàn bộ hẻm núi có thể chạy qua hắn thật sự không nhiều.
Tống Ý đã nhận ra “giương đông kích tây” của bọn họ, anh ấy tăng tốc, muốn chặn Hàn Tín.
Nhưng An thần có dễ bị bỏ rơi như vậy không? Hắn đánh hết một bộ sát thương, khiến Tống Ý còn dưới nửa máu, và bị giảm tốc độ thành công, căn bản không chạy được.
Tạ Tinh Thùy thấy chạy không thoát, liền bắt đầu đánh trả, chỉ tiếc giai đoạn đầu Tôn Thượng Hương sát thương không đủ, bắn súng rất chuẩn, đáng tiếc không giết được người.
Nhìn lại Quỷ Đăng và A Mãn của YD, bọn họ bị Mễ Nhạc, Tề Mẫn và Đông Cao ba người kéo lại, không thể đến hỗ trợ…
An Trục Khê tiễn Tống Ý về nhà sau, Tôn Thượng Hương lần này chưa từng chết của Tạ Tinh Thùy cũng cuối cùng nằm lại trong tay Hàn Tín.
Mặc dù là 2V2, An Trục Khê và Hàn Quân Trúc thắng sát nút, nhưng cả hai đều đã còn rất ít máu, đặc biệt là Điêu Thuyền của An Trục Khê, anh để giữ Tống Ý không tiếc chống trụ tấn công, tuy hoàn hảo giết chết đối phương, nhưng bản thân cũng chỉ còn chút máu.
Lúc này Phì ca đã hồi sinh, hắn chạy như bay đến, nhìn An Trục Khê còn chút máu, mắt đều đỏ lên, đây là cơ hội, cá chép hoá rồng!
Anh Béo phấn khích hét lên: “An thần, lên đường thôi!”
Chiêu cuối của Gia Cát Lượng sẽ gây sát thương cao khi lượng máu đối thủ càng thấp. Với lượng máu mỏng như tờ giấy của An Trục Khê, một khi bị khóa mục tiêu thì gần như chết chắc.
Hàn Quân Trúc dùng hai đoạn chiêu một lao lên, muốn đỡ đòn chí mạng của Gia Cát Lượng cho An Trục Khê… Nhưng Anh Béo quá láu cá, anh ta di chuyển ngang, né tránh được Hàn Tín.
Ngay khoảnh khắc đó, khi chiêu cuối của Anh Béo sắp trúng An Trục Khê, An thần dùng chiêu hai nhảy về phía trước, chạy thoát mà không mất một giọt máu!
Anh Béo trợn tròn mắt, than khóc: “A a a, chiêu miễn dịch, thật là tan nát cõi lòng!!!”
An Trục Khê còn nhắn lại cho anh ta: “Trẻ trâu.”
“………………………………”
Anh Béo đã chết, có việc gì thì đốt giấy.
Hàn Quân Trúc cũng sững sờ, anh ta nhìn An Trục Khê hỏi: “Là miễn dịch 0.3 giây đó sao?”
Rõ ràng đã khóa mục tiêu, cũng không bị ai cản, tại sao An Trục Khê không những không chết mà còn không mất một giọt máu?
An Trục Khê đáp: “Ừ.”
Chiêu hai của Điêu Thuyền có 0.3 giây miễn dịch khi sử dụng, cơ chế này nhiều người biết, cũng là thao tác cơ bản của tuyển thủ đường giữa chuyên nghiệp. Nhưng tình huống lúc đó quá ức chế, Anh Béo hiếm có cơ hội phản công lại bị chặn đứng một cách phũ phàng, thật là đáng thương.
Kết thúc trận đấu tập, Tạ Tinh Thùy nói: “Không tồi không tồi, sát thủ nhỏ của cậu rất cừ.”
An Trục Khê và anh ta nịnh nọt nhau: “Người hỗ trợ số một nhà cậu thật là danh bất hư truyền.”
Tạ Tinh Thùy nghe vậy liền hăng hái: “Cậu nên thử đánh cặp với Tống Tống, vị trí hỗ trợ này, người ngoài không nhìn ra được, đồng đội mới có thể cảm nhận sâu sắc nhất.”
An Trục Khê nói: “E là tôi không có cơ hội này rồi.”
“Cũng đúng,” Tạ Tinh Thùy đắc ý đáp: “Ai bảo cậu không đến YD.”
An Trục Khê lười nghe anh ta khoe khoang, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Tối mai tôi có trận đấu, có thể mượn Tề Mẫn và Đông Cao không?”
Tạ Tinh Thùy nói: “Với Hồng Lang của MG sao?”
An Trục Khê gật đầu: “Ừ.” Họ đã ầm ĩ trên Weibo như vậy, Tạ Tinh Thùy không thể không biết.
Tạ Tinh Thùy nói: “Tôi đã cho họ nghỉ phép, Tề Mẫn và Đông Cao về quê, đã đặt vé máy bay tối mai, e là không thể đi cùng cậu được.”
An Trục Khê nhíu mày: “Vậy thôi, tôi liên hệ người khác.”
Tạ Tinh Thùy: “Lão An, cậu khách sáo quá rồi.”
An Trục Khê: “Tôi khách sáo gì với cậu?”
Tạ Tinh Thùy: “Xạ thủ số một KPL này đang ở trước mặt cậu, vậy mà cậu còn đi mời người khác?”
An Trục Khê: “…”
Tạ Tinh Thùy nói: “Cậu không phải chỉ thiếu một xạ thủ và một hỗ trợ sao? Thôi nào, để cậu được chiêm ngưỡng sự phối hợp hoàn hảo của tôi và Tống Tống.”
An Trục Khê ngập ngừng: “Điều này không ổn lắm đâu?”
Tạ Tinh Thùy hỏi anh: “Không ổn chỗ nào?”
An Trục Khê cười nói: “Hai người các cậu mà đến, chẳng phải chúng ta rõ ràng bắt nạt trẻ con sao?”
Hồng Lan tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng dù sao cũng là một thanh niên, đánh cho người ta khóc lóc thì ngại lắm.
An thần của chúng ta là người tử tế mà.