[Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! - Long Thất - Chương 12
Đọc truyện [Dịch] Không Cần Sợ, Chỉ Việc Chiến! – Long Thất Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vì tập trung luyện tập một số tướng nhất định, nên ở vòng cấm/chọn, hai đội chẳng “chơi chiêu” gì nhau, chủ yếu là tấu hài.
An Trục Khê cấm Chu Du, Tạ Tinh Thùy cấm Tiểu Kiều; An Trục Khê cấm Hạng Vũ, Tạ Tinh Thùy cấm Ngu Cơ; rồi họ lại đồng loạt cấm luôn cặp đôi thứ ba là Điêu Thuyền và Lữ Bố.
Mễ Nhạc cười lớn: “Anh An, hai người đang khoe ân ái à?”
An Trục Khê chưa kịp lên tiếng, Hàn Quân Trúc đã nói: “Họ đang cố tình bỏ hết các tướng cặp đôi.”
Mễ Nhạc ngẫm nghĩ: “Cũng đúng ha, cấm hết các tướng cặp đôi rồi.”
An Trục Khê nói: “Cậu đừng có nói linh tinh, lão Tạ đang trong giai đoạn quan trọng, cậu mà nói xấu anh ấy, anh ấy sẽ liều mạng với cậu đấy.”
Mễ Nhạc cũng là cựu binh KPL, rất thân với Tạ Tinh Thùy, tự nhiên cũng biết anh ta đã thầm mến ai kia từ lâu, cuối cùng cũng đào được người về nhà, đang ra sức theo đuổi.
Chọn tướng cũng không có gì bất ngờ.
Mid của YD là Béo ca vì sợ chết khiếp Gia Cát Lượng của An Trục Khê nên đã khóa ngay Gia Cát Lượng, An Trục Khê tiện tay chọn luôn Cao Tiệm Ly.
Những vị trí khác không có gì đáng nói.
Mễ Nhạc chọn “trùm đường” Lão Phu Tử, top đối phương Quỷ Đăng chọn Hoa Mộc Lan; Hàn Quân Trúc chọn Hàn Tín, rừng YD A Mãn chọn Đạt Ma; do đội hình bên An Trục Khê khá mỏng nên chọn Trương Phi hỗ trợ, còn Tống Ý bên YD thì chọn Quỷ Cốc Tử cơ động hơn; về xạ thủ Tề Mẫn bên An Trục Khê chọn xạ thủ sở trường của mình là Marco Polo để không bị tụt lại.
Hai bên vào trận với đội hình khá ổn định, không có vấn đề gì lớn. Bắt đầu trận, hai bên “hữu nghị” chạm mặt ở bụi cỏ đường giữa, chọc nhau vài cái, không ai chiếm được lợi thế nên ai về nhà nấy, farm lính farm rừng đâu vào đấy, rất chi là hòa bình.
Một phút mười giây, Hàn Quân Trúc dọn xong bãi quái đầu tiên liền xuống đường dưới.
Tề Mẫn ở dưới ngẩn người: “Nhanh thế, dọn xong rồi à?”
Đông Cao cũng sốc: “Chỉ mất hơn bốn mươi giây?”
Anh ta là hỗ trợ, tuy lúc đầu có giúp Hàn Quân Trúc đánh một con quái nhỏ còn tí máu rồi nhường cho cậu ta, nhưng anh ta không ngờ Hàn Tín lại nhanh đến vậy!
An Trục Khê lại không nhịn được khoe khoang: “Nếu không phải mất một nhịp ở mid thì còn nhanh hơn nữa.”
Đường dưới của ta chính là đường trên của địch, ở rank thường thì thường là đấu sĩ đường trên đối đầu với xạ thủ và hỗ trợ bên kia, nhưng trên đấu trường chuyên nghiệp các tuyển thủ sẽ đổi đường chiến thuật, nên hiện tại là hai bên hỗ trợ và xạ thủ đang solo với nhau.
Tề Mẫn và Đông Cao thật ra rất rén, đối thủ là đại ca nhà mình và hỗ trợ số một KPL, không rén mới lạ.
Nhưng Hàn Quân Trúc đến quá nhanh, họ có rén đến mấy thì ba đánh hai vẫn không sợ.
Tề Mẫn diễn một màn, giả vờ di chuyển lỗi, Tạ Tinh Thùy không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, anh ta cũng không ngờ Hàn Quân Trúc lại đến nhanh như vậy, nên lăn một vòng lên trước, muốn cho Tề Mẫn một phát bắn…
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một Hàn Tín nhảy ra từ bụi cỏ, nội tại hất tung có hiệu lực, chuẩn xác hất tung Tôn Thượng Hương của Tạ Tinh Thùy.
Tề Mẫn cũng phản ứng rất nhanh, một loạt đạn bắn tới, nếu trúng Tôn Thượng Hương, Tạ thần ít nhất cũng mất một phần ba máu, cộng thêm một combo của Hàn Tín cấp bốn, Tạ Tinh Thùy không chết cũng tàn.
Nhưng không ai ngờ được, Quỷ Cốc Tử dùng kỹ năng một lao lên trước, hoàn hảo đỡ hết đạn của Tề Mẫn, đồng thời dùng kỹ năng hai làm choáng Hàn Quân Trúc, khiến Hàn Tín không gây được sát thương tối đa.
Tạ Tinh Thùy phản ứng còn nhanh hơn, lăn một vòng để kéo giãn khoảng cách, bắn một phát xuyên qua cả Hàn Quân Trúc và Tề Mẫn.
Đông Cao cũng nhảy tới, thêm một lớp giáp cho hai đồng đội, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Tuy rằng hiện tại vẫn là ba đánh hai, nhưng vị trí của Tôn Thượng Hương quá tốt, không thể nào giết được. Quỷ Cốc Tử tuy máu giấy nhưng lại có kỹ năng hai khống chế mạnh, nếu cố đánh, họ có thể giết được Quỷ Cốc Tử, nhưng lúc đó rừng đối phương cũng sẽ nhanh chóng tới, một Đạt Ma cấp bốn cộng thêm một Tôn Thượng Hương, ba người rưỡi bên họ e là sẽ tan xác.
An Trục Khê tuy đang “tám chuyện” với Béo ca ở mid nhưng cũng luôn theo dõi tình hình đường dưới.
Anh ta nói: “Rút lui đi, có thể sờ đến Tôn Thượng Hương đã là rất tốt rồi.”
Tuy nói vậy, nhưng An Trục Khê rất hiểu, ván này Hàn Quân Trúc đừng hòng động vào Tôn Thượng Hương một lần nào nữa.
Quả nhiên, kết thúc ván đấu, Tôn Thượng Hương không chết một lần.
Thoát game, Tạ Tinh Thùy nhắn tin cho An Trục Khê: “Sát thủ nhà cậu được lắm, pha đầu tiên suýt chút nữa tiễn tôi lên bảng.”
An Trục Khê có thể đoán được câu tiếp theo của anh ta.
Tạ Tinh Thùy nhanh chóng nói tiếp: “May mà Tống Tống nhà tôi giỏi, cứu tôi một mạng.”
An Trục Khê đáp: “Đừng vội, lần sau sẽ không chỉ là suýt nữa đâu.”
Tạ Tinh Thùy gửi một biểu tượng cười lớn, có thể nói là rất đắc ý.
An Trục Khê lẩm bẩm: “Tôi mà qua đó, cậu chết từ đời nào rồi.”
Ván hai bắt đầu, họ tiếp tục cấm tướng loạn xạ, An Kỳ La, Arthur, Lưu Thiện những tướng ít người chơi đều bị đưa lên bảng cấm, chắc mấy vị tướng này đang cảm động lắm.
Lần này Béo ca không chọn ngay Gia Cát Lượng mà lại chọn Bất Tri Hỏa Vũ, An Trục Khê hiểu ý Tạ Tinh Thùy, muốn cho anh ta hành hạ Béo ca một chút, nên anh ta chọn Gia Cát Lượng.
Hàn Quân Trúc vẫn chọn Hàn Tín, Tạ Tinh Thùy vẫn chung thủy với Tôn Thượng Hương.
Có kinh nghiệm từ ván trước, YD đã quấy rối khu rừng của Hàn Quân Trúc, muốn phá vỡ nhịp độ của cậu ta.
Nhưng Hàn Quân Trúc rất thông minh, vừa thấy người tới là rút lui ngay, không đánh nữa. Cậu ta giữ kỹ năng, vài giây sau lợi dụng dịch chuyển để nhanh chóng lao tới, một cú trừng phạt cướp bùa xanh rồi rút lui an toàn.
Đông Cao, người phụ trách soi map, hít một hơi kinh ngạc.
Mễ Nhạc mừng rỡ: “Hàn Tín được đấy! Ước lượng sát thương rất chuẩn.”
An Trục Khê không nhịn được lại nói: “Cậu ta khá có năng khiếu.”
Mễ Nhạc nói: “Là rất có năng khiếu mới đúng!”
An Trục Khê cười: “Khiêm tốn chút nào.” Nhưng ba chữ này của anh ta nói ra với giọng điệu chẳng khiêm tốn chút nào.
Đúng là chủ quan ắt sẽ phải trả giá, mải mê khoe khoang, An thần thế mà lại bị Béo ca quạt trúng một cái.
Béo ca phấn khích lao lên định tấn công, An Trục Khê nhếch mép, không lùi mà tiến tới, dùng kỹ năng hai né được kỹ năng một của anh ta, còn khéo léo giẫm lên chân anh ta một cái.
Béo ca thầm kêu không ổn, muốn chạy, nhưng đã quá muộn… Gia Cát Lượng tích đủ nội tại, piu piu piu vài cái đánh Bất Tri Hỏa Vũ gần tàn máu, Béo ca dùng tốc biến, nhưng chiêu cuối của Gia Cát Lượng thì có chạy đằng trời cũng không thoát.
Béo ca nộp mạng đầu tiên một cách hoàn hảo.
Ván này Hàn Quân Trúc thể hiện rất tốt, lấy được hai mạng, nhưng tiếc là vẫn không chạm được vào Tôn Thượng Hương.
Điều này khác xa mục tiêu luyện tập của họ, Hàn Quân Trúc cũng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa một ADC chuyên nghiệp và một ADC nghiệp dư.
Một trời một vực.
Hơn nữa, Hàn Quân Trúc biết rõ Tạ Tinh Thùy và Tống Ý mới chỉ bắt đầu phối hợp, độ ăn ý còn lâu mới đạt đến đỉnh cao, nhưng ngay cả ở mức độ này, cậu ta cũng không thể chạm vào Tôn Thượng Hương.
Đủ để thấy cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ này đỉnh đến mức nào.
Liên tục thua bốn ván, An Trục Khê nói: “Đừng có đâm đầu vào ngõ cụt.”
Hàn Quân Trúc nói: “Em không sao.” Cậu ta thực sự không sao, sự kích thích này chỉ khiến cậu ta càng thêm bình tĩnh, càng muốn phá vỡ lớp bảo vệ của đối phương.
An Trục Khê lại nói: “Ý anh là… đừng coi đây là trò chơi một người.”
Hàn Quân Trúc quay đầu nhìn anh ta.
An Trục Khê nói: “Bốn ván này chỉ để cho em thấy sự phối hợp giữa xạ thủ và hỗ trợ thực thụ là như thế nào.”
“Nhưng trong trận đấu thực sự…” An Trục Khê cười ranh mãnh, “Em còn có anh.”