[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C96
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Phụt…” Trương Mộ Quân nhìn thấy phụ thân nhà mình lại ăn thiệt, cảm thấy rất thú vị.
Liễu Quân Lan sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra tươi cười.
Cuối cùng cũng thấy được tươi cười trên mặt nhi tử nhà mình.
Khưu Tiểu Ngư cảm thấy hiện giờ có thể nói vấn đề giá cả.
Một nhà ba người Trương Văn Kiệt: …
Đây là không tin tưởng bọn họ đúng không?
Tuyệt đối là như vậy!
Cho dù thế nào Trương Văn Kiệt cũng không nghĩ tới, Khưu Tiểu Ngư thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, y thuật còn tốt như vậy, vậy mà…Liễu Quân Lan không chê Khưu Tiểu Ngư ghê tởm, nhẹ nhàng vỗ sau lưng giúp nàng.
Trương Văn Kiệt bật cười, thật sự không nhịn được, quá buồn cười!
Lúc này đâu còn dáng vẻ thường ngày tức chết người ta không đền mạng, còn không phải chỉ là tiểu nha đầu mười bốn tuổi ư!
Xì! Giống như là trong tivi, nhìn xem là được.
Đường phố cổ đại chân thật, chẳng những đầy bùn đất, còn thường thấy phân trâu phân ngựa…
Tuy rất nhanh đã có người rửa sạch, nhưng cũng có không kịp rửa sạch.
Cho nên khi Khưu Tiểu Ngư mới tới, thực ra vẫn rất thất vọng.
“Đây là xe rác rưởi gì thế.” Khưu Tiểu Ngư vừa tức giận mắng vừa nôn.
Rõ ràng đời trước nàng lái xe chạy như bay, chưa từng xuất hiện loại tình huống này.
Đây tuyệt đối không phải vấn đề của nàng, chắc chắn là vấn đề của nguyên chủ.
“Ọe…” Sợ ngồi xe ngựa!
Trước khi ngồi trên xe ngựa, Khưu Tiểu Ngư không nghĩ tới cơ thể này sẽ không ngồi được xe ngựa.
Nôn đến trời đất tối tăm, nôn ra hết cơm chiên ăn lúc trưa.
“Nôn…” Chủ yếu vẫn là tiền thuốc, Trương Văn Kiệt và Liễu Quân Lan vô cùng hào phóng, nghe Khưu Tiểu Ngư nói ăn hết ba lọ viên sơn tra kia, bệnh của Trương Mộ Quân sẽ khỏi hẳn, vì thế vô cùng hào phóng cho một ngàn lượng bạc một lọ.
Hơn nữa lúc trước đã nói cho phí khám bệnh, còn có tiền cơm, tổng cộng trả năm ngàn lượng bạc.
Nhưng mà bọn họ không mang theo số tiền này bên người, nói muộn một chút bảo hạ nhân tới đưa cho Khưu Tiểu Ngư.
Số tiền lớn như vậy, Khưu Tiểu Ngư rất không yên tâm, vì thế nói: “Hay là để ta tiễn các ngươi trở về, thuận tiện lấy tiền luôn.”
Trương Mộ Quân cũng á khẩu không nói được gì.
Khưu Tiểu Ngư nôn xong súc miệng hai lần, ăn viên sơn tra xong mới cảm thấy đỡ hơn.
Trở về nàng tuyệt đối không ngồi xe ngựa!
Chủ yếu vẫn là xe ngựa cổ đại không có hệ thống chống rung, cho dù đi trên đất bằng vẫn xóc nảy lợi hại, huống chi là cho dù trong thành, cũng không phải tất cả đường đều lát đá, chỉ bằng phẳng hơn đất bình thường mà thôi.
Đây là trong thành sao?
Chỗ tốt duy nhất chính là cho dù đường cái hay hẻm nhỏ, đều không có rác dư thừa, người thời đại này không sinh ra nhiều rác như vậy.
Ngay cả đi vệ sinh cũng sử dụng trúc lau mông, nhà ai sẽ xa xỉ như vậy, dùng giấy lau mông?
Cái gì, ngươi nói giấy bản sao?
Khưu Tiểu Ngư nói thầm trong lòng, ăn cơm tối, đến lúc đó trở về muộn, Khưu Văn Vũ sẽ nói mãi.
Khưu Tiểu Ngư nhớ rõ trong trí nhớ của nguyên chủ Khưu Văn Vũ không phải người có thể lải nhải mãi, quả thực như Đường Tăng phụ thể.
Khưu Tiểu Ngư luôn có biện pháp khiến người ta cảm động không quá ba giây.