[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C83
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đều là lưu dân, trên mặt đất còn nằm không ít người.”
“Không phải là… Không thể vào thành đấy chứ?”
Lý Quải Tử nghe thôn dân bàn tán, trên gương mặt tràn ngập ưu sầu.
Nhưng không nghĩ rằng tới nơi này, kết quả ngay cả cửa thành còn không thể đi vào.
“Không phải chỉ là thuốc thôi ư, đâu cần phải u sầu đầy mặt như thế?” Khưu Tiểu Ngư nói.
“Sư phụ, thuốc này… Ta không biết điều chế.” Lý Quải Tử cúi đầu, cảm thấy quá thẹn với Khưu Tiểu Ngư.
“Không làm được không phải rất bình thường sao?” Khưu Tiểu Ngư có chút không hiểu được Lý Quải Tử rối rắm chuyện gì.
Tuy đống thuốc này đều là thảo dược làm thành, nhưng cũng cần dùng đến dụng cụ tinh vi mới có thể làm ra, Lý Quải Tử không có dụng cụ gì mà muốn làm ra thuốc như vậy, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Xem ra dọc đường đi bọn họ cứu không ít người.
Nhưng gần đây Khưu Tiểu Ngư nhận được khen thưởng của nhiệm vụ đều rất hài lòng, không biết có phải vì lần trước nàng giáo dục hệ thống một trận hay không.
Khen thưởng mà hệ thống cho còn có thêm rau củ quả, tuy số lượng vẫn không nhiều lắm, nhưng thỏa mãn dục vọng ăn uống của Khưu Tiểu Ngư, cho nên tâm trạng cũng tốt hơn không ít.
“Ừm, một hộp cuối cùng hôm qua đã dùng.” Vẻ mặt Lý Quải Tử u sầu, thoạt nhìn càng già hơn.Nhưng mà không đợi bọn họ tới gần, đã bị binh lính ngăn cản.
“Vì sao muốn ngăn cản bọn ta?”
“Bọn ta muốn vào thành.”
“Mau để bọn ta vào thành.”Đột nhiên lại nghĩ tới Khưu Tiểu Ngư, quay đầu lại đột nhiên yên tâm hơn.
“Sư phụ, e rằng đám bá tánh ở ngoài thành đều nhiễm ôn dịch, chuyện này phải làm thế nào đây, thuốc trong tay chúng ta đã không còn.”
Tuy sau này Khưu Tiểu Ngư lại lấy về một bao tải thuốc, hơn nữa dược hiệu cũng rất tốt, nhưng dù sao cũng có số lượng, sau đó lại cứu hơn 100 người, tất cả thuốc đều dùng hết hầu như không còn.
“Đều dùng hết toàn bộ rồi sao?” Khưu Tiểu Ngư có chút kinh ngạc. Khưu Tiểu Ngư có chút vô tội nhìn Lý Quải Tử tự kỷ.
Cuối cùng cũng tới cửa thành, lúc này cửa hông bên cạnh cửa thành mở ra, có mấy binh lính ra ngoài trước, theo sát là một nam nhân trung niên khí chất nho nhã.
Lập tức kinh động đám lưu dân cách đó không xa.
“Mau nhìn, có người đi ra.”
“Lúc trước sư phụ không lấy ra loại thuốc này, không phải vì khảo nghiệm ta sao? Sau này mới lấy ra, kết quả ta không làm ra được.” Lý Quải Tử ủ rũ nói.
“Lúc trước không lấy ra, là vì ta không nhớ tới, quên mất, đâu liên quan tới ngươi?” Khưu Tiểu Ngư kinh ngạc.
Lý Quải Tử: “…”
Xoay người, rời đi, liền mạch lưu loát!
“Người kia là ai, chúng ta nhanh đi lên xem.”
“Đi nhanh, xem có thể vào thành hay không.”
“Ta không muốn chết, không muốn bị mắc ôn dịch.”
Bởi vì có người ra khỏi thành, khiến đám lưu dân này thấy được hi vọng vào thành, vì thế có chút bạo động lên.
“Các bá tánh, im lặng, mong im lặng, ta là Trương Văn Kiệt tri phủ của thành Thượng Đức…”
Trương Văn Kiệt dõng dạc hùng hồn nói một lát, các bá tánh yên tĩnh lại, trong lòng có hi vọng, sôi nổi khen ngợi hắn ta.
“Quan tốt!”
“Trương đại nhân đúng là quan tốt.”
“Trương đại nhân…”
“Mong các vị bá tánh nhường đường một chút, để bản quan đi ra ngoài thị sát một lát, nhìn xem có bao nhiêu bá tánh nhiễm ôn dịch.” Trương Văn Kiệt ôm quyền nói.
Đám bá tánh thấy thế vội vàng lùi lại, cảm thấy Trương Văn Kiệt không sợ bọn họ nhiễm ôn dịch, còn chủ động tiến lên an ủi, đúng là quá hiếm có, quá cảm động.
Khưu Tiểu Ngư: “Quá ngu ngốc!”
Lý Quải Tử quay đầu nhìn Khưu Tiểu Ngư: “Vì sao sư phụ lại nói thế?”
mmthuhuong
S lại ngu ngốc ??????