[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C66
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vì thế vào ban đêm đa số mọi người đều đã ngủ say, Khưu Tiểu Ngư lặng lẽ đi tìm Tiêu Mộc Trạch.
“Buổi tối Tiểu Ngư tới đây tìm ta là có việc gì sao?” Đôi mắt Tiêu Mộc Trạch mê mang hỏi.
“Ách, chỗ ta không có vải dệt như y phục các ngươi mặc, cho nên ngươi chọn lựa màu sắc đi?
Hắn vốn đã mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, vất vả lắm hôm nay mới có biện pháp chữa trị ôn dịch, giải quyết được tâm sự, có thể ngủ một giấc, kết quả vừa mới ngủ Khưu Tiểu Ngư tới đây.
“Hay là ta lấy một cuộn nhé?” Tiêu Mộc Trạch cảm thấy mặt hơi nóng lên.
“Lấy một cuộn làm gì, mỗi màu lấy một cuộn, làm nhiều cho mình mấy bộ y phục. Thực ra vải dệt này của ta làm y phục mặc càng thoải mái hơn, thoáng khí còn hút mồ hôi. Không giống y phục của các ngươi, chỉ hoa lệ tính thông khí không được, tính dẻo cũng không được.” Khưu Tiểu Ngư ghét bỏ nói.
Tiêu Mộc Trạch cúi đầu nhìn trên người mình, nghe nói là vải dệt tơ tằm dệt thành y phục chỉ có hoàng gia mới có tư cách mặc, hiện giờ lại bị Khưu Tiểu Ngư ghét bỏ.Đây cũng là cảnh mà Khưu Tiểu Ngư nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đau lòng tay áo của y phục kia.
“Chắc chắn không cần sao?” Khưu Tiểu Ngư nhìn thoáng qua vải dệt trên đất, tuy không giống với đồ Tiêu Mộc Trạch mặc trên người, nhưng mà Khưu Tiểu Ngư cảm thấy vải bông tốt nhất ở thời hiện đại mặc vào sẽ thoải mái hơn y phục ở thế giới này.
Trên người Khưu Tiểu Ngư mặc bên trong chính là áo ngắn tay còn có quần đùi, bên ngoài mặc chính là y phục vải thô đầy mụn vá của nguyên chủ. Mục đích chỉ vì bồi thường y phục của hắn, Tiêu Mộc Trạch cảm thấy bất đắc dĩ còn buồn cười.
“Không cần vì một bộ y phục vốn đã rách mà bồi thường.”
Đây là chuyện sau này Tiêu Mộc Trạch mới phát hiện, hắn đã nói sao vải dệt y phục của hắn kém chất lượng như thế, Khưu Tiểu Ngư chỉ kéo nhẹ một cái là hỏng, hóa ra vốn dĩ đã có một lỗ hổng. Cũng không thể nói là hoàn toàn ghét bỏ, ít nhất Khưu Tiểu Ngư nói hoa lệ.
Nhưng mà màu sắc chỉ thuần một màu, so với đống vải vóc màu sắc rực rỡ trong tay Khưu Tiểu Ngư đúng là không thể so được.
Giống như bộ cẩm y trên người hắn, ít nhất phải mười mấy tú nương mất nửa năm mới có thể làm ra được. Khi Khưu Tiểu Ngư vừa mới tới đây, nàng cảm thấy làn da bị vải dệt này cọ sinh đau, vô cùng khó chịu.
Tiêu Mộc Trạch nhìn vải dệt đủ mọi màu sắc trên đất, há miệng thở dốc, hình như không từ chối được.
Cho dù không phải vì tham vải dệt đẹp này, mà là muốn biết vải dệt này làm thành bó to như vậy kiểu gì, độ rộng phải trên hai ba mét.Mà phường vải tốt nhất của Vân Quốc, chuyên cung cấp vải dệt cho hoàng cung cũng chỉ có ba thước.
Đổi thành phép tính hiện đại, đó chính là 1 mét.
Cho nên khi thấy vải vóc hơn hai ba mét, đương nhiên là Tiêu Mộc Trạch tò mò kinh ngạc.
“Có thể hỏi chút không, vải vóc này được tạo thành thế nào?”
“Đạo lý là giống nhau, không thể ta lấy thứ gì ra, ngươi tò mò hỏi ta làm thế nào, ta không phải toàn năng, sao có thể làm được mấy thứ này. Ngươi như vậy sau này ta đâu dám lấy đồ ra, lấy ra sẽ bị ngươi hỏi không ngừng…”
“Vô cùng xin lỗi!” Tiêu Mộc Trạch nhanh chóng xin lỗi, cảm thấy trên trán mình nổi đầy gân xanh, câu này nói ra thật dễ dàng, còn không cần hít sâu một hơi.
Khưu Tiểu Ngư vô tội dang tay: “Hiện giờ ngươi hiểu rõ cảm thụ của ta chưa?”
Tiêu Mộc Trạch: …
Lylinn
đọc tập này bị lag á=)
Mai Mai
Mộc Trạch không hiểu cũng phải hiểu thoi =))