[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C56
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng mà chuyện này là người nào quy định?
Khưu Văn Vũ sinh ra mê mang.
Khưu Tiểu Ngư vừa thấy dáng vẻ này của Khưu Văn Vũ thì biết hắn ta cũng không phải hết thuốc chữa.
Vì thế từ sau ngày đó, Khưu Tiểu Ngư phát hiện Khưu Văn Vũ lại bắt đầu ngày đêm không ngừng đọc sách, đây đều là chuyện sau này.
Nếu tính toán ra, Khưu Tiểu Ngư ăn ít nhất một con lợn rừng 150 cân.
Huống chi Khưu Tiểu Ngư không gần như chỉ ăn thịt, những thứ chín có thể ăn đều bị ăn.
Tuy Khưu Tiểu Ngư ăn nhiều, những thứ không nên lấy ra vào lúc này Khưu Tiểu Ngư cũng không lấy ra, chỉ giới hạn trong đồ ăn.
Đối với lương thực Khưu Tiểu Ngư vẫn rất cẩn thận, những thứ khác thì tùy ý. Dù sao không cần đoạt với người khác, nàng có thể vô cùng hào phóng tặng người ta, nếu không sẽ không dùng bao tải đựng đèn năng lượng mặt trời phát cho mỗi nhà.
Hiện giờ đèn năng lượng mặt trời này là đồ vật quý giá nhất được các thôn dân coi trọng.
Thậm chí rất nhiều người im lặng tính toán coi thứ này thành đồ gia truyền.
Bọn họ không biết đèn dùng lâu sẽ hỏng. Cũng may nước sông này bị ô nhiễm không nhiều, thuộc phạm vi Khưu Tiểu Ngư có thể tinh lọc.
Khưu Tiểu Ngư không biết, nếu không có hành động này của nàng, bá tánh hai bên bờ sông có bao nhiêu người vì chuyện này mà nhiễm bệnh, nhân số tử vong phải ít nhất trên 10 vạn.
Hiện giờ Khưu Tiểu Ngư tương đương với cắt đứt nguồn phát bệnh dịch, chỉ cần không có người ném thi thể vào trong sông, trên cơ bản không bị nhiễm bệnh.
Trước mắt chỉ có trong thành Thượng Đức là nhiều người bệnh nhất. Sau khi thôn dân thiêu thi thể xong, cũng không phát hiện trong sông có thi thể trôi nổi, vì thế dưới sự trợ giúp của Huyền Đình bắt đầu qua sông.
Khưu Tiểu Ngư đang không ngừng ăn gì đó, gương mặt khôi phục bình thường.
Khưu Văn Vũ nhìn thấy rõ trong lòng âm thầm hạ quyết định, sau này tuyệt đối không thể để Khưu Tiểu Ngư bị đói.
Thực ra bọn họ chỉ nhìn thấy Khưu Tiểu Ngư ăn gì đó, cũng không chú ý tới nàng ăn bao nhiêu. Đừng nhìn qua sông chỉ có 100 người, nhưng mỗi lần chỉ có thể đưa 10 người qua, đi qua đi lại mất khoảng nửa tiếng.
Đây còn là tình huống Huyền Đình dùng nội lực đẩy bè gỗ đi, tuy tốc độ không phải rất nhanh, nhưng ít ra vẫn gấp 40 lần.
Có thể thấy mặt sông này chảy siết cỡ nào, nếu bơi qua mà nói, cho dù là kiện tướng bơi lội có lẽ cũng sẽ mệt chết.
Đây cũng là nguyên nhân Khưu Tiểu Ngư suýt nữa tiêu hao quá mức dị năng. Huống chi những thứ mà Khưu Tiểu Ngư lấy ra không phải hàng hiệu, chất lượng có chút không thể qua cửa, có thể sử dụng mấy năm đã không tệ.
Con mồi là Huyền Đình kiếm được, Tôn Hương Lan và Trương Tiểu Linh phụ trách nấu.
Bởi vì con mồi đều là động vật nhỏ tương đối nhiều, cho nên không có vẻ Khưu Tiểu Ngư ăn quá nhiều.
“Ợ…” Khưu Tiểu Ngư ợ một cái, lúc này 200 thôn dân đã có 100 thôn dân vượt sông an toàn, tới bờ bên kia.Một số thôn trang ngoài thành, cũng bắt đầu cảm nhiễm.
…
Tiêu Mộc Trạch nhận được tin tức của Lý Hằng, biết được vậy mà Tưởng Ngạo Thạch tới thành Thượng Đức, còn có ý định chạy đi tìm sát nô, Tiêu Mộc Trạch lập tức luống cuống.
Tin tức về sát nô hắn cũng là gần đây mới biết được, vốn muốn đi tìm Khưu Tiểu Ngư, lại vì chuyện này mà tạm hoãn.
Tính nguy hiểm của sát nô quá lớn, Tiêu Mộc Trạch chỉ có thể dẫn theo thuộc hạ của mình đi tìm sát nô trước.
Biết được sát nô đến núi An Cư, Tiêu Mộc Trạch nghĩ tới bá tánh chạy nạn mình gặp được dọc đường đi, nhỡ đâu gặp phải sát nô mà nói, chẳng phải sẽ bị giết sạch sao.