[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C30
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mà khoảng thời gian này Khưu Đông không thích hợp Khưu Văn Vũ không phải không phát hiện, chỉ không nghĩ tới Khưu Đông dám giết người, người này còn là đường muội của hắn ta.
Thực ra Khưu Tiểu Ngư nói chuyện này ra xong nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Khưu Văn Vũ, trong lòng có chút cảm xúc kỳ lạ, cho nên cảm thấy hơi bực bội, vì thế đã đi xa.
Nói với đám thôn trưởng là đi tìm thảo dược, thực ra là muốn cách xa đám người muốn một mình.
“Hệ thống, sao lại thế này, ta đã chữa trị khỏi cho Khưu Văn Vũ, sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành?” Khưu Tiểu Ngư hỏi.
[Ký chủ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ!]
Khưu Tiểu Ngư sửng sốt, đột nhiên nhớ tới khen thưởng của nhiệm vụ lần này.
Không phải là còn thôn dân khác đấy chứ, chẳng lẽ là mấy người bị thương nhẹ kia, chính là mấy thôn dân miệng vết thương không đủ khiến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ.
Chẳng lẽ là nhân tiện?
“Được rồi, ta đi chữa khỏi vết thương cho mấy thôn dân kia.”
Thực ra Khưu Tiểu Ngư biết, bởi vì bản lĩnh nhanh chóng chữa khỏi của nàng, khiến đám thôn dân kính sợ nàng nhiều hơn cảm kích.
Nhưng mà vậy thì thế nào, Khưu Tiểu Ngư căn bản không để bụng, cũng không tính toán hòa mình với bọn họ.
Lúc này Khưu Văn Vũ đã ngồi dậy, nói chuyện cả nhà bọn họ gặp được lúc trước cho thôn trưởng.
Nhưng mà Khưu Văn Vũ nói là không biết bị ai giết, mà hắn ta vì đi vệ sinh mà tránh thoát một kiếp.
Khưu Văn Vũ thật sự chưa thấy được sát thủ giết người, hắn ta chỉ nói ra suy đoán của mình mà thôi.
Nhưng mà nghe xong lời Khưu Văn Vũ nói, thôn trưởng suy đoán hẳn là đám hắc y nhân giết người, tuy không biết vì sao.
Nhưng mà bọn họ cũng không hoài nghi đến trên người Khưu Tiểu Ngư, bởi vì trong thôn ngoại trừ Khưu Văn Vũ và đôi phu thê Khưu Nam ra, có lẽ chỉ có Khưu Đông có chút suy đoán, những người khác căn bản không biết Khưu Tiểu Ngư không phải nữ nhi ruột của phu thê Khưu Nam.
“Tiểu Ngư, muội đi đâu thế?” Khưu Văn Vũ nhìn thấy Khưu Tiểu Ngư trở về vội vàng hỏi, trong mắt có chút lo lắng.
Khưu Tiểu Ngư có chút kinh ngạc nhìn về phía Khưu Văn Vũ: “Ngươi không hận ta sao?”
Khưu Văn Vũ sửng sốt: “Vì sao ta phải hận muội?”
Khóe miệng Khưu Tiểu Ngư hơi nhếch lên nói: “Nói cũng phải, dù sao lỗi không phải do ta.”
Khưu Văn Vũ mím môi: “Sau này chúng ta là huynh muội ruột, ta nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt.”
Khưu Tiểu Ngư cạn lời: “Chiếu cố bản thân ngươi trước rồi nói sau.”
Sau khi nói xong, Khưu Tiểu Ngư đi tìm các thôn dân bị thương.
Mấy thôn dân kia biết Khưu Tiểu Ngư muốn trị thương cho bọn họ, vậy mà hơi sợ hãi.
“Các ngươi trốn cái gì, còn không nhanh để Tiểu Ngư chữa trị.” Thôn trưởng vội vàng quát lớn, ngàn vạn lần không thể đắc tội Khưu Tiểu Ngư, hắn ta nói thầm trong lòng.
Vẻ mặt Khưu Tiểu Ngư không chút biểu cảm nhìn đám người này, nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, Khưu Tiểu Ngư đã mặc kệ bọn họ.
Mấy thôn dân bị thương nhìn thấy vết thương của mình vốn máu chảy đầm đìa lập tức được chữa trị, tuy hơi sợ Khưu Tiểu Ngư nhưng vẫn lộ ra vẻ cảm kích.
“Đa tạ Tiểu Ngư, nếu không có ngươi giúp đỡ, chỉ sợ tay thúc phải qua một thời gian mới có thể khỏi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, thật thần kỳ!”
“Còn không phải sao, thần y đều không lợi hại bằng Tiểu Ngư của chúng ta.”
Lời nói khen tặng khiến Khưu Tiểu Ngư nghe có chút lâng lâng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, để tay ra sau lưng rời đi.
Lúc này thôn dân khác đã lột da sói ra, chuẩn bị nấu thịt sói ăn.
Khưu Văn Vũ nhìn dáng vẻ đắc ý của Khưu Tiểu Ngư, cảm thấy thật đáng yêu.
Ừm, chẳng qua là trông có chút đen, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu, một ít lời hay đã thu mua màng.
Thực ra Khưu Tiểu Ngư đang đợi nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả đợi một lát, sau khi chữa khỏi cho mấy người lúc trước đều không vang lên tiếng nhắc nhở.
“Hệ thống, đã có chuyện gì thế? Làm cái quỷ gì vậy, không phải là muốn quỵt nợ đấy chứ.” Khưu Tiểu Ngư thở hổn hển hỏi.
Đó là 50 cân khoai lang đỏ đấy, là loại khoai lang đỏ ngọt ngào mềm mại mà Khưu Tiểu Ngư thích ăn nhất.
Nướng khoai, khoai lang luộc, canh khoai lang đỏ, bánh khoai lang đỏ, khoai lang đỏ viên…
Đều là những món mà Khưu Tiểu Ngư thích ăn.
Đặc biệt là sản phẩm từ tay hệ thống, khoai lang đỏ này càng thêm thơm ngọt, càng thêm ăn ngon.
[Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ!]
Câu trả lời này của hệ thống khiến Khưu Tiểu Ngư im lặng, tuy nàng nghi ngờ hệ thống, nhưng cũng biết hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ phán định nhiệm vụ còn chưa hoàn thành.
Lần này tuyên bố khen thưởng của nhiệm vụ ngoại trừ 50 cân khoai lang đỏ ra, Khưu Tiểu Ngư cảm thấy đây mới là quan trọng nhất.
Có phương thuốc chữa trị ôn dịch, còn có 100 hộp thuốc trị cảm, không biết thuốc trị cảm mà hệ thống khen thưởng có tác dụng thế nào, nhưng dựa theo kinh nghiệm Khưu Tiểu Ngư ăn khoai lang đỏ, không phải thuốc trị cảm bình thường có thể so sánh.
Ôn dịch sao?
Trong lòng Khưu Tiểu Ngư thấp thỏm, không phải chứ?
Đột nhiên nhìn về phía đám thôn dân đang khí thế ngất trời giết sói, còn có mấy thôn dân mới được nàng chữa khỏi ngoại thương.
“Hệ thống, bọn họ nhiễm ôn dịch phải không?”
[Mong ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!]
Khưu Tiểu Ngư hiểu rõ, quả nhiên là những người này nhiễm ôn dịch.
Mà nguồn gốc của ôn dịch, chỉ sợ ở trên người con sói này.
Chẳng qua là núi sâu rừng già, sao có một con sói nhiễm ôn dịch?
“Thôn trưởng…” Khưu Tiểu Ngư gọi Khưu Kỳ Sơn cách đó không xa một tiếng.
Khưu Kỳ Sơn nghe thấy Khưu Tiểu Ngư gọi, vội vàng đi tới: “Tiểu Ngư, là có chuyện gì cần tìm bá bá giúp đỡ sao?”
Khưu Tiểu Ngư nghe xưng hô của thôn trưởng Khưu Kỳ Sơn, khóe miệng hơi run rẩy.
Nhưng mà vẫn không quên nói chuyện chính.
“Con sói kia không thể ăn.” Khưu Tiểu Ngư nói.
Khưu Kỳ Sơn vừa nghe sói không thể ăn, lập tức sốt ruột: “Chuyện này là vì sao?”
“Ôn dịch.” Khưu Tiểu Ngư nói ra hai chữ khiến toàn thân Khưu Kỳ Sơn run lên, trợn to mắt.
Khưu Tiểu Ngư có thể nhìn ra được sợ hãi trong mắt Khưu Kỳ Sơn, ở cổ đại, ôn dịch là nhắc tới sẽ thay đổi sắc mặt.
“Ngươi đừng nói linh tinh.” Cả người Khưu Kỳ Sơn lúng túng, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khưu Tiểu Ngư, thực ra trong lòng tin lời nàng nói, nhưng mà mình không có biện pháp tiếp nhận sự thật.
“Tiểu Ngư, ngươi đừng dọa bá bá…” Khưu Kỳ Sơn hi vọng lúc này Khưu Tiểu Ngư đang nói giỡn.
“Đây là sự thật, con sói này là nguồn gốc của ôn dịch, mấy người bị thương lúc trước có lẽ đều nhiễm ôn dịch.” Khưu Tiểu Ngư nói.
Cả người Khưu Kỳ Sơn thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đất.
Sở dĩ Khưu Kỳ Sơn sợ hãi như vậy, là vì khi hắn ta còn nhỏ đã từng trải qua.
Trận ôn dịch kia đã mang đi tất cả người nhà của hắn ta, khiến hắn ta phải rời xa quê hương.
Lần này sở dĩ dẫn theo tất cả thôn dân cùng chạy nạn đến thành Vân Yên, thực ra là vì đi ngang qua quê nhà hắn ta thành Thượng Đức, Khưu Kỳ Sơn muốn trở về nhìn xem khi mình vẫn còn sống.
Nhưng không nghĩ rằng sắp đi qua hai ngọn núi này đến thành Thượng Đức, lại nghe được tin dữ như vậy.
“Thôn trưởng, ngươi làm sao vậy?” Khưu Tiểu Ngư nghi ngờ hỏi.
Mà vừa rồi sở dĩ Khưu Tiểu Ngư có vẻ mặt nghiêm túc nói tới ôn dịch, không phải vì nàng không chữa trị hết ôn dịch, mà vì thứ như ôn dịch nàng căn bản không nhìn ra, đặc biệt là vừa mới nhiễm còn chưa phát tác, cũng không có triệu chứng gì.
Cho nên Khưu Tiểu Ngư lo lắng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, coi tất cả người bệnh mắc ôn dịch làm một nhiệm vụ, nàng không tìm ra mọi người, vậy phải đến tháng nào năm nào nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu có lượng lớn người bệnh ôn dịch, khen thưởng nhất định rất nhiều, Khưu Tiểu Ngư chỉ lo lắng không thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đạt được khen thưởng.
Cho nên lúc này vẻ mặt Khưu Tiểu Ngư mới nghiêm túc, không nghĩ tới thôn trưởng suýt nữa bị hù chết.
“Như vậy làm, Tiểu Ngư, làm sao bây giờ…” Thôn trưởng lẩm bẩm nói một câu, nhìn thấy Khưu Tiểu Ngư tiến lại gần không biết nghĩ tới gì, đôi mắt sáng lên nắm lấy bả vai Khưu Tiểu Ngư.
Khưu Tiểu Ngư bị dọa sợ, đẩy thôn trưởng ra.
“Thôn trưởng, ngươi làm gì thế, có chuyện gì thì nói, đừng động tay động chân chứ.” Khưu Tiểu Ngư không phải là đối với người nào cũng mềm lòng.
“Tiểu Ngư, không phải là ngươi… Khụ khụ, có phụ mẫu ngươi phù hộ sao, có thể cầu xin bọn họ giúp hay không, giúp chúng ta chữa khỏi ôn dịch này?” Nếu như bị người khác biết hiện giờ thôn trưởng như vậy, e rằng không muốn hắn ta làm thôn trưởng nữa.
Ký gửi bệnh truyền nhiễm như ôn dịch lên trên người người chết.