[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C22
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thứ này chất đầy trong không gian của Khưu Tiểu Ngư, bản thân nàng cũng đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu, cảm thấy còn chiếm nhiều vị trí.
Tiêu Mộc Trạch nhìn thấy thùng giấy đột nhiên xuất hiện đôi mắt co rút lại, mở miệng theo bản năng:
“Quả nhiên là ngươi đến từ Linh Ẩn Trang.”
Khưu Tiểu Ngư ngây ngốc, không chút để ý nhún vai: “Ngươi nói phải thì phải đi.”
Tiêu Mộc Trạch lại cảm thấy Khưu Tiểu Ngư đang thừa nhận.
“Ta có thể mở ra xem không?” Tiêu Mộc Trạch cẩn thận hỏi.
Tuy thùng giấy này không trắng tinh như bát giấy vừa rồi, nhưng nhìn khuynh hướng cảm xúc thì biết vô cùng cứng rắn, trong lòng vô cùng tò mò làm kiểu gì.
“Nói là tặng ngươi, để mặc ngươi xử lý.” Chỉ cần không phải đồ ăn, Khưu Tiểu Ngư vẫn vô cùng hào phóng.
Người từng trải qua mạt thế đều biết đồ ăn là thứ không thể thiếu, mà thứ khác có hay không vẫn có thể tồn tại, nhưng không có đồ ăn thì nhất định phải chết.
“Chuyện này… Đa tạ Khưu cô nương.”
Khưu Tiểu Ngư gật đầu.
…
Tiêu Mộc Trạch cẩn thận cắt băng dính trong suốt ra, mở thùng giấy, mùi giấy nồng đậm phả vào mặt.
Tiêu Mộc Trạch cảm thấy tim đập hơi nhanh, giấy này còn tốt hơn giấy mà hoàng thất dùng, nếu không phải trên người không có bút mực, Tiêu Mộc Trạch ước gì có thể viết thử lên tờ giấy, thử xem trang giấy này dính mực như thế nào.
Nhưng mà chỉ riêng xúc cảm sẽ không nhòe mực.
“Thật tốt quá, trang giấy này đúng là tốt quá!” Tiêu Mộc Trạch không nhịn được cảm thán.
Khưu Tiểu Ngư lắc đầu, nói: “Không biết còn tưởng ngươi đang sờ mỹ nữ đấy, say mê như vậy.”
Tiêu Mộc Trạch: “… Tiểu cô nương sao nói chuyện thô bỉ như thế, đây là những lời ngươi có thể nói ra sao?”
Khưu Tiểu Ngư:
“Lão nương ta năm nay… Thôi, lười cãi nhau với đám người đọc sách các ngươi, ai quy định chỉ có nam nhân mới có thể nói những lời này, nữ nhân không thể?”
Tiêu Mộc Trạch không cãi nhau với Khưu Tiểu Ngư, bởi vì lực chú ý của hắn đều tập trung vào trang giấy.
Nghĩ thầm rốt cuộc trang giấy này làm kiểu gì thế?
Có thể sản xuất số lượng lớn hay không?
Chẳng qua không biết hỏi ra Khưu Tiểu Ngư có nói hay không.
Kết quả vừa ngẩng đầu, thì thấy Khưu Tiểu Ngư cầm khăn giấy lau miệng, ném khăn giấy vào trong bát giấy vừa rồi, sau đó ném vào đống lửa, bát giấy kia lập tức bị ngọn lửa cắn nuốt.
Tiêu Mộc Trạch cảm thấy trái tim mơ hồ đau đớn, đúng là quá lãng phí.
“Không biết cô nương có thể cho ta xem giấy ngươi lau tay được không?” Tiêu Mộc Trạch hỏi.
Đừng nhìn Tiêu Mộc Trạch là Chiến Thần đứng đầu, nhưng hắn không chỉ chỉ biết đánh giặc, còn rất nhọc lòng vấn đề dân sinh.
“Sao ngươi cảm thấy có hứng thú với giấy như vậy?” Khưu Tiểu Ngư có chút không hiểu được, khi đối mặt với đồ ăn, vì sao Tiêu Mộc Trạch còn có thể phân tâm chú ý những thứ khác.
Nhưng mà Khưu Tiểu Ngư vẫn ném một túi khăn giấy cho Tiêu Mộc Trạch.
Khăn giấy là túi ô vuông nhỏ đóng gói, mỗi túi có 10 tờ, Khưu Tiểu Ngư lấy chính là túi mới.
Những thứ này còn có nhãn hiệu, Tiêu Mộc Trạch lấy tới tay còn tò mò nghiên cứu từ trên xuống dưới từ trái sang phải một lần.
Khi đang định mở miệng hỏi, Khưu Tiểu Ngư nâng tay lên: “Đừng hỏi ta, ta không biết cũng không muốn nói.”
Nghĩ thầm Tiêu Mộc Trạch này đúng là nói nhiều, chuyện gì cũng hỏi.
“Ta chỉ muốn hỏi cô nương một chút, có phương tạo ra giấy hay không? Chi phí làm ra trang giấy này là bao nhiêu? Có thể sản xuất lượng lớn không?” Khi Tiêu Mộc Trạch hỏi những câu này trong lòng vô cùng khẩn trương.
Bởi vì hiện giờ phương pháp chế tạo trang giấy nằm trong tay người ta, mà phương pháp chế tạo trang giấy trân quý cỡ nào hắn biết, trong lòng đã chuẩn bị tốt bị Khưu Tiểu Ngư từ chối.
“Kỹ thuật tạo giấy à…” Khưu Tiểu Ngư nhíu mày nghĩ một lát, khiến Tiêu Mộc Trạch khẩn trương đôi tay nắm chặt lấy nhau.
“Ta nhớ rõ hình như có sách liên quan tới phương diện này, không biết có bên trong không?” Khưu Tiểu Ngư nói.
Trong không gian của nàng có không ít sách, hẳn là có sách liên quan tới việc tạo ra giấy, nhưng mà muốn tìm được thì hơi tốn thời gian.
“Cái gì? Sách, sách gì cơ?” Tiêu Mộc Trạch vội vàng hỏi.
“Đợi ta tìm được lại cho ngươi.” Khưu Tiểu Ngư có chút không kiên nhẫn nói.
Cảm thấy Tiêu Mộc Trạch này còn rất phiền phức, nhưng mà cũng hiểu rõ ý nghĩ của Tiêu Mộc Trạch, vì nước vì dân mà, là người tốt!
Khóe miệng Khưu Tiểu Ngư nhếch lên nụ cười giễu cợt, người như nàng không thích hợp ở chung với người tốt, bởi vì nàng là người ích kỷ người xấu.
“Không biết khi nào cô nương mới tìm được?” Tiêu Mộc Trạch sốt ruột.
“Ngươi sốt ruột như vậy làm gì?” Khưu Tiểu Ngư có chút khó chịu, nàng chán ghét người tốt.
“Chuyện này liên quan tới bá tánh không thể đọc sách, đương nhiên phải sốt ruột.” Tiêu Mộc Trạch nói, tuy không hiểu trào phúng trên mặt Khưu Tiểu Ngư, nhưng hắn luôn cảm thấy trào phúng kia không phải đối với hắn.
“Biết ngươi là người tốt rồi, có cần nói ra không.” Thái độ của Khưu Tiểu Ngư vô cùng ác liệt nói.
Tiêu Mộc Trạch không nói gì, hắn đắc tội Khưu Tiểu Ngư khi nào?
Cô nương đen xì này đúng là tính tình không tốt, âm tình bất định.
“Xin lỗi cô nương, là tại hạ sốt ruột.” Tiêu Mộc Trạch vô cùng quyết đoán xin lỗi.
Nếu như bị đám binh lính của hắn nhìn thấy, có lẽ cằm rơi xuống, Chiến Thần đứng đầu Vân Quốc tạ lỗi với người ta khi nào?
Hoàng đế cũng không có đãi ngộ này.
Khưu Tiểu Ngư kiêu ngạo hừ một tiếng: “Thái độ còn khá tốt.”
Tiêu Mộc Trạch thở phào nhẹ nhõm trong lòng, quả nhiên tiểu nha đầu này ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần người khác mềm với nàng nàng sẽ không có biện pháp nào.
“Có sai thì sửa, đây là chuyện đương nhiên.”
Đám binh lính của Tiêu Mộc Trạch: Đừng tin tưởng, ngàn vạn lần đừng tin tưởng!
“Nể mặt thái độ của ngươi tốt như vậy, ta nghiêm túc tìm cho ngươi một lát.” Vẻ mặt Khưu Tiểu Ngư như bố thí nói.
Tiêu Mộc Trạch lại cảm thấy dáng vẻ này của Khưu Tiểu Ngư có chút đáng yêu.
Khưu Tiểu Ngư đồng ý giúp đỡ, đương nhiên là sẽ nghiêm túc tìm kiếm.
Cho nên kế tiếp Tiêu Mộc Trạch không biết Khưu Tiểu Ngư giúp thế nào, dù sao Khưu Tiểu Ngư ngồi yên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như tập trung tinh lực làm chuyện gì đó.
Thực ra là Khưu Tiểu Ngư đang dùng ý thức tìm kiếm trong không gian, bởi vì thật sự quá nhiều, tìm đúng là có chút lao lực.
Khoảng nửa tiếng sau, đột nhiên trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một đống sách, nhìn khoảng mấy chục quyển.
“Chỉ tìm được mấy thứ này, tự ngươi đọc đi.” Khưu Tiểu Ngư nói.
Tìm thứ này đúng là phí lực tinh thần, Khưu Tiểu Ngư lau mồ hôi.
Tiêu Mộc Trạch trợn mắt há miệng nhìn, lại thấy Khưu Tiểu Ngư đột nhiên lấy đồ ra, vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi, thật sự muốn biết rốt cuộc Linh Ẩn Trang là nơi thế nào?
Nếu không phải Tiêu Mộc Trạch từng thấy quốc sư đột nhiên lấy đồ ra, nhất định sẽ nghĩ Khưu Tiểu Ngư là yêu quái.
“Đây là văn tự gì?” Tiêu Mộc Trạch nhanh chóng lật sách.
Lúc này không rảnh lo chú ý chất giấy của quyển sách, bởi vì chữ phía trên có chữ hắn biết, có chữ không biết, biết tương đối ít, cảm thấy nhiều chữ đều thiếu tay thiếu chân.
“Ta quên mất đây là chữ giản thể, chỗ các ngươi hẳn là chữ phồn thể, ngươi đọc không hiểu ta cũng không có biện pháp, bởi vì ta cũng không biết chữ ở chỗ các ngươi.” Lời nói của Khưu Tiểu Ngư khiến Tiêu Mộc Trạch càng thêm xách định thân phận lai lịch của Khưu Tiểu Ngư.
Tiêu Mộc Trạch cạn lời, trong lòng rất khó chịu, loại cảm giác này giống như là một ngọn núi vàng đặt trước mặt, còn có cả đồ để đựng, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng chạm vào là lấy được, kết quả phát hiện mình không có ngón tay.
Tiêu Mộc Trạch thực sự sắp điên mất, nếu không có được thì thôi, được thì không đọc hiểu, chuyện này không phải tra tấn người ta thì là gì.
“Không biết cô nương có thể dạy ta không?” Tiêu Mộc Trạch cười khổ nói.
“Ngươi đùa cái gì thế, bản thân ta còn không biết hết, sao có thể dạy ngươi?” Khưu Tiểu Ngư lộ ra biểu cảm ngươi đừng mơ ăn vạ ta.
Đời trước khi mạt thế tới Khưu Tiểu Ngư chỉ có mấy tuổi, nhiều nhất học một vài lớp tiểu học, tuy một vài lớp có thể nhận được không ít chữ, hơn nữa sau này tự mình học, nhưng chỉ đủ dùng mà thôi.
Bảo nàng dạy người ta chắc chắn sẽ lòi dốt.