[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C194
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C194 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ta là thiếu nữ thiện lương xinh đẹp, sao có thể tùy tiện giết người.”
“Nôn…” Tiêu Mộc Trạch kia nghe Khưu Tiểu Ngư nói như vậy, trực tiếp nôn ra.
Gương mặt Khưu Tiểu Ngư tối sầm, một tay đánh qua, Tiêu Mộc Trạch kia ngất xỉu.
Ngay khi mấy tên hắc y nhân lo lắng có phải Khưu Tiểu Ngư đã xảy ra chuyện hay không, muốn chuẩn bị đi ra ngoài tìm, Khưu Tiểu Ngư xách theo người trở về.
“Không biết Khưu cô nương có lời gì muốn bọn ta chuyển cho vương gia hay không?” Hắc y nhân lại hỏi.
Khưu Tiểu Ngư nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Nói với hắn, đồ bán xong thì nhanh bảo người đưa tiền cho ta.”“Người cho các ngươi, đúng rồi, ta đã chữa khỏi vết thương cho hắn ta.” Mấy hắc y nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khưu Tiểu Ngư, đang định lộ ra ánh mắt khiển trách.
“Nhưng mà phế võ công của hắn ta!”Thực ra lúc trước bọn họ căn bản không kịp đáp lại Khưu Tiểu Ngư, chẳng qua Khưu Tiểu Ngư đi quá nhanh, hơn nữa bọn họ căn bản không theo kịp.
Giống như lúc trước bọn họ còn chưa đuổi kịp Tiêu Mộc Trạch kia, Khưu Tiểu Ngư đã ở phía trước hắn ta.…
“Chuyện đó thì không cần, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì.” Khưu Tiểu Ngư xua tay không thèm để ý nói.Nếu không gặp được Khưu Tiểu Ngư, nếu không phải Khưu Tiểu Ngư không bị lời nói của Tiêu Mộc Trạch kia lừa, hiện giờ có khả năng bọn họ chỉ là thi thể.
Dù sao tốc độ đó của Khưu Tiểu Ngư thật sự đáng sợ, muốn giết bọn họ đúng là chuyện một giây.Đám hắc y nhân: …
Chuyện như vậy sao có thể không lớn, phải biết rằng người này bọn họ bắt bao lâu, tổn thất bao nhiêu nhân thủ, cuối cùng vẫn để hắn ta chạy thoát.Ánh mắt khiển trách gì đó đều không tồn tại, căn bản không có loại chuyện này!
“Đa tạ Khưu cô nương, chuyện này bọn ta sẽ bẩm báo cho vương gia.” Hắc y nhân ôm quyền với Khưu Tiểu Ngư.
Hắc y nhân: …
“Chuyện này… Vậy bọn ta cáo từ, đa tạ Khưu cô nương giúp đỡ!”
Hắc y nhân: Vẫn nên nhanh rời đi thôi!
“Sư phụ, rốt cuộc các người đang nói gì thế?” Vẻ mặt Lý Quải Tử như đưa đám, trông có chút chật vật.
Để lại Lý Quải Tử vẻ mặt như sét đánh, Khưu Tiểu Ngư có biết những lời nàng nói cho người ta có lực đánh sâu cỡ nào hay không?
Muốn hỏi gì đó nhưng nhìn dáng vẻ của Khưu Tiểu Ngư, chỉ sợ không thể trả lời câu hỏi của hắn ta vào lúc này, vẫn nên đợi ngày mai lại nói.
Ban ngày mệt, buổi tối còn bị dọa một trận, Lý Quải Tử đã sớm không chống đỡ nổi, thả lỏng tinh thần lập tức ngủ say.
“Sao thị trấn này ít người như vậy?” Khưu Tiểu Ngư nghi ngờ.
“Sư phụ có điều không biết rồi, lúc trước vì thành Tương Trang đánh giặc, những người này chạy đến thành Thượng Đức, kết quả không nghĩ tới thành Thượng Đức có ôn dịch, lúc này mới bị nhốt ở thành Thượng Đức, hiện giờ còn chưa trở về.”
“Sao ngươi biết?” Khưu Tiểu Ngư thuận miệng hỏi.
“Lúc trước ở cửa thành Thượng Đức từng chữa trị cho không ít người ở trấn này.” Lý Quải Tử nói.
Hai người câu được câu không trò chuyện, lúc này có đại hán như hung thần ác sát đi vào khách điếm.
Lúc này là buổi sáng khách điếm vốn vắng vẻ, lúc này càng thêm vắng vẻ.