[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C166
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cười một lát, càng cười càng to!
“Ha ha ha ha…”
Khưu Tiểu Ngư giận dữ: “Cười cười cười cười cái rắm, ta không biết thì làm sao, người nào quy định ta nhất định phải biết?”
Có phải vương gia nhà bọn họ điên rồi không?
╭(╯^╰)╮
Thành Thượng Đức nói thế nào cũng là thành lớn số một số hai, sao có thể không có phòng đấu giá hoàng gia được? Khưu Tiểu Ngư thấy quân doanh đã không còn gì để giúp, hơn nữa nàng là nữ hài, cho nên chỉ có thể rời đi trước.
Lần này Lý Quải Tử nói gì cũng không ở lại, lúc trước Khưu Tiểu Ngư hôn mê bất tỉnh dọa hắn ta sợ hãi, hắn ta thề khi Khưu Văn Vũ không ở bên hắn ta nhất định phải theo Khưu Tiểu Ngư không rời một bước. Tuy đưa bản vẽ xe đạp cho Tiêu Mộc Trạch, nhưng Tiêu Mộc Trạch vẫn lấy mấy chiếc xe đạp từ chỗ nàng, nếu không cũng không cần nhiều xe ngựa kéo như thế.
Khưu Tiểu Ngư và Lý Quải Tử chậm rãi đạp xe đạp từ thành Tương Trang về thôn Khưu gia, chuẩn bị dọc đường đi gặp hương trấn dạo một vòng, có bệnh chữa bệnh, làm chút nhiệm vụ. Bọn họ chưa từng thấy Tiêu Mộc Trạch cười to, cả đám bị dọa sợ.
“Lại cười có tin sau này ta không cho đồ nữa hay không.” Khưu Tiểu Ngư rống giận.Tiếng cười của Tiêu Mộc Trạch đột nhiên im bặt!
Khưu Tiểu Ngư cảm thấy mỹ mãn, nàng vẫn là người thắng! Sáng sớm hôm sau Tiêu Mộc Trạch đến tìm Khưu Tiểu Ngư lấy đồ, hai ba chiếc xe ngựa lung lay bắt đầu lên đường.
Bên thành Tương Trang ôn dịch đã ổn định lại, còn có phương pháp đề phòng bệnh đậu mùa này, từ thành Tương Trang bắt đầu truyền ra ngoài, A Thất vì muốn dạy càng nhiều đại phu phương pháp đề phòng, cho nên tạm thời không rời đi với Tiêu Mộc Trạch.
…
“Đó là gì thế?”
“Chính là bán đấu giá đồ vật, nghe nói bán đấu giá đều là trân phẩm, người nào ra giá cao thì bán cho người đó, gọi là bán đấu giá.”
“Chắc chắn không? Nghe nói Chiến vương gia rất nghèo mà.”
Khi Khưu Văn Vũ tiến vào học đường thì nghe được mọi người đang bàn tán.
Chuyện khác thì không thèm để ý, Khưu Văn Vũ chỉ nghe được bọn họ nói Tiêu Mộc Trạch nghèo.
Không biết vì sao, hắn ta cảm thấy tin tức này hẳn là chuẩn xác.
“Xe đạp ư? Còn không phải là xe tên quỷ nghèo Khưu Văn Vũ kia đi ư?”
Khưu Văn Vũ dừng bước lại, trên mặt hiện lên kinh ngạc.
“Còn gì nữa, mau nói đi!”
Thư sinh khoác lác kia lấy một tờ giấy ra, phía trên chẳng những viết gì đó, còn có hình ảnh minh họa.
Hình ảnh vô cùng chân thật, chính là tranh thủy mặc trắng đen.
Nếu Khưu Tiểu Ngư nhìn thấy mà nói, thì sẽ phát hiện đây chính là một tờ giấy quảng cáo món đồ cần bán.
“Hảo Học huynh, sao lại đứng ở cửa không đi vào?” Lý Xuân Hoa đi tới cửa mới phát hiện Khưu Văn Vũ đứng ở cửa phát ngốc.
“Hửm? Hóa ra là Xuân Hoa huynh.” Khưu Văn Vũ chào một tiếng, Lý Xuân Hoa cũng đáp lại hắn ta.