[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C144
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vương gia…”
A Thất vội vàng đi tới nắm lấy tay Tiêu Mộc Trạch, ngón tay bắt mạch thậm chí hơi run rẩy.
Kết quả kéo tay áo ra mới phát hiện, trên cánh tay hắn đã mọc đầy điểm đỏ.
“Ta quá vô dụng, rõ ràng ở đây còn có phương thuốc chữa khỏi ôn dịch, kết quả ta vẫn không nghĩ ra được phương pháp cải tiến.” Còn lộ ra vẻ mặt hổ thẹn và tức giận.
“Vương gia, người cảm thấy thế nào?” Trạng thái của Tiêu Mộc Trạch hiện giờ rõ ràng đã tới trung kỳ, nếu không chịu đựng nổi mà nói tử vong là chắc chắn.
“Ta không sao, nhanh nghĩ cách tìm phương pháp chữa trị đi, nếu không chỉ sợ bá tánh thành này đều không sống được.” Lúc này Tiêu Mộc Trạch vô cùng bình tĩnh.
Người nào cũng không biết trong lòng hắn đang ấp ủ cái gì. Tuy Khưu Tiểu Ngư say xe ngựa, nhưng cũng không say ngựa, chẳng qua khi nhảy từ trên ngựa xuống hoàn toàn không rảnh lo hình tượng xoa phần đùi trong.
“Đây là lần đầu tiên Khưu cô nương cưỡi ngựa sao?” A Nhị kinh ngạc, bởi vì giá trị võ lực của Khưu Tiểu Ngư bọn họ cũng biết một chút, không nghĩ tới sau khi Khưu Tiểu Ngư cưỡi ngựa sẽ có phản ứng lớn như vậy.
“Ngươi nói sai rồi, đây không phải là cưỡi ngựa, mà là ngồi lên ngựa.”
A Nhị: Chuyện này có khác nhau sao?
“Nhị ca, cuối cùng các huynh cũng trở về, nhanh theo ta vào thành đi.” A Tứ kinh ngạc vui mừng nói.
Hiện giờ hắn ta còn chưa biết Tiêu Mộc Trạch nhiễm ôn dịch, nếu không hắn ta đã không cười nổi. Đánh giặc cũng được, âm mưu quỷ kế cũng được, nhưng ngàn không nên vạn không nên, đối phương không nên dùng tính mạng của bá tánh để tính kế.
Lần này không chịu đựng thì thôi, một khi chịu đựng chỉ sợ đối phương phải thừa nhận lửa giận của Tiêu Mộc Trạch.
“Vâng, vương gia!”
“Cho người đi ra ngoài đi, nhìn xem A Nhị đã trở về chưa?” Tiêu Mộc Trạch lại bình tĩnh dị thường, giống như người nhiễm bệnh không phải là hắn.
“Ta đã bảo A Tứ đi, A Tứ đi nhanh nhất.” A Thất nói, hiện giờ hắn ta lo lắng là Tiêu Mộc Trạch.
Cho dù thế nào cũng phải thử dùng thuốc mới được. Hiện giờ Tiêu Mộc Trạch biểu hiện càng bình tĩnh, đại biểu ấp ủ lửa giận càng lớn hơn.
Lúc này A Tứ đang dùng khinh công chạy như bay ra ngoài thành Tương Trang.
Không nghĩ tới mới ra khỏi thành Tương Trang, thì gặp A Nhị dẫn theo Khưu Tiểu Ngư trở về.
“Sao đệ lại chạy ra?”
Thực ra chết bao nhiêu người bọn họ không có cảm giác lắm, bọn họ lo lắng là Tiêu Mộc Trạch.
Hiện giờ Tiêu Mộc Trạch còn bị nhốt trong nhà lao, bọn họ phải nhanh chóng tìm chứng cứ tránh thoát tình nghi, nếu không luôn có cảm giác bó chân bó tay.
“Hửm? Người chết sao?” Khưu Tiểu Ngư kinh ngạc.
Khưu Tiểu Ngư là ngồi ngựa cùng A Nhị đến, cho nên đi tương đối nhanh, Lý Quải Tử và một thị vệ khác tên A Thập Tam đạp xe đạp chậm rãi tới sau.
Bởi vì một con ngựa cho dịch quan, dịch quan mang theo tin tức chính là chứng cứ gian tế của Bắc Hoang Quốc giả thành dáng vẻ của Tiêu Mộc Trạch gây án, đây cũng là nguyên nhân hắn ta bị giết.
May mà trái tim hắn ta ở bên trái, nếu không lần này đã chết, căn bản không đợi được đám Khưu Tiểu Ngư cứu.