[Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên - C137
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống: Dụng Độc Y Tiên C137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Sao thế?” Khưu Tiểu Ngư nghe thấy được, nghẹn cười nâng hắn ta dậy.
Khưu Văn Vũ: … Đây là muội tử ruột sao?
Vừa mới định mở miệng lập tức cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo lượn lờ trên người hắn ta, chẳng những mang đi khô nóng ngày mùa hè, còn mang đi đau đớn trên người.
Không biết hai người này bị làm sao, cứ cố chấp nhận định Khưu Tiểu Ngư dùng dị năng sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ.
Đã giải thích với bọn họ nhiều lần, nhưng lần nào bọn họ cũng nghe xong bỏ qua, lần tới vẫn nhắc nhở nàng không được sử dụng tùy ý.
“Sau này ta chỉ dùng trên người mấy huynh, tuyệt đối không cho người khác biết ta dùng.” Khưu Tiểu Ngư vội vàng đảm bảo xong, lập tức đánh mất lải nhải kế tiếp của Khưu Văn Vũ.
“Muội thật sự muốn đến chiến trường à?” Thực ra Khưu Văn Vũ không đồng ý, nhưng cũng biết Khưu Tiểu Ngư quyết định chuyện gì, cho dù hắn ta không đồng ý cũng vô dụng.Nhưng vẫn đồng ý.
Ngày hôm sau, Khưu Tiểu Ngư và Lý Quải Tử cùng đạp xe đạp trở về nông thôn.
Lúc này đường xi măng đã sửa hơn nửa, chẳng qua chưa mở ra mà thôi, Khưu Tiểu Ngư một đường đi ở ven đường cũng có thể thấy được công nhân đang bận rộn, tin tưởng không lâu sau là có thể đi được.
Khưu Tiểu Ngư đã sắp phát điên, lúc này mới không nói nữa.
Sau đó lại đi dặn dò Lý Quải Tử, bảo hắn ta nhất định phải trông chừng Khưu Tiểu Ngư.
Lý Quải Tử cười khổ trong lòng, hắn ta là loại có thể nắm Khưu Tiểu Ngư trong lòng bàn tay sao? Tôn bà cũng không đi theo cùng về quê, Khưu Tiểu Ngư để người ở lại chăm sóc Khưu Văn Vũ.
Khưu Văn Vũ cũng đồng ý, bởi vì Khưu Tiểu Ngư sắp đến quân doanh, không có khả năng dẫn theo Tôn bà, huống chi trở lại trong thôn cũng không cần lo lắng không có người nấu cơm giúp Khưu Tiểu Ngư.
Bởi vì đường còn chưa dễ đi, hai người đạp xe đạp mất khoảng cả sáng mới đến trong thôn.
“Ta cũng định như vậy, còn cả ruộng nhà chúng ta có lẽ đã khai hoang xong, trở về xem có thể trồng thứ gì.” Khưu Tiểu Ngư nói.
Hai huynh muội ấm áp hiếm có, không giống lúc trước vừa mở miệng là trào phúng, đa số thời gian đều là Khưu Văn Vũ bị trào phúng.
“Đến quân doanh muội càng phải cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng tùy tiện sử dụng năng lực kia.”
“Khưu Văn Vũ lại dặn dò nhiều lần.“Đúng vậy, đi cùng Lý Quải Tử.” Khưu Tiểu Ngư nói.
Cũng chính vì đi cùng Lý Quải Tử, nếu không Khưu Văn Vũ nói gì cũng không đồng ý.
“Vậy muội đến thôn nhìn xem trước, có lẽ nhà của chúng ta đã xây xong.” Khưu Văn Vũ nói.
Chỗ cửa thôn có một tấm bia đá to, thôn Khưu gia!
Thôn này có chỗ cho hắn ta ở sao?
“Có lẽ trong nhà có phòng cho ngươi ở, ca ta lại không ở nhà, dù sao mấy ngày nữa sẽ đi, ngươi có thể sắp xếp một chút bảo người trong thôn xây nhà giúp ngươi, đợi lần sau chúng ta trở về thì đã xây xong.” Khưu Tiểu Ngư nói.
Chỉ cần có tiền cho, các thôn dân làm việc vẫn rất dụng tâm, huống chi còn có thôn trưởng ở đây.
Đừng nhìn hắn ta chữa bệnh ở cửa thành, ăn dùng đều là quan phủ sắp xếp, thực ra cũng không cho hắn ta tiền công.
Đương nhiên là Lý Quải Tử cũng ngượng ngùng hỏi, cho nên khoảng thời gian này Lý Quải Tử có thể nói là làm không công.
Khưu Tiểu Ngư: …