(Dịch) Bỏ Làm Pháo Hôi, Bầu Bạn Cùng Bách Thú - C138
Đọc truyện (Dịch) Bỏ Làm Pháo Hôi, Bầu Bạn Cùng Bách Thú C138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bị bắt gặp đang nhìn, báo hoa lập tức quay mặt đi, giả vờ ngắm cảnh xung quanh, một lúc sau mới từ từ quay lại nhìn, nhưng thấy Đậu Khuy Vũ có vẻ vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Đậu Khuy Vũ mỉm cười, dùng giọng rất nhỏ cười nói: “Hoa Hoa…?”
Tai báo hoa cụp xuống một chút, nâng vuốt lên cào cào tai, cọ xát vài cái, như đang vòng tay ôm chính cái đầu của mình vậy.
[Báo hoa: Chỉ cần tôi giả vờ ngắm cảnh, cô sẽ không biết là tôi đang nhìn cô.]
[Dễ thương chết mất! Báo hoa bộ cậu không nhớ là mình là thú dữ nữa sao! Mấy con mèo lớn còn dễ thương như cậu sao!]
[Hun một cái hun một cái, cho bác hun một cái nào, ngoan ngoan.]
[Tại sao ở hiện trường không phải tôi! Cho tôi xin nhập vào cái cây đó đi mà!]
Đã làm xong cái võng, Đậu Khuy Vũ cũng không có ý định ngủ nữa.
Bên ngoài trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, nhìn lại giờ, gần 4h sáng rồi.
Thôi nằm trên đó thư giãn, ngắm bình minh vậy.
Yên tĩnh lại, suy nghĩ của Đậu Khuy Vũ không khỏi bay bổng.
Ở đây là khu vực không thuộc lãnh thổ của hổ, nhưng có dấu chân giống hổ, nghĩa là hổ từng đến nơi này.
Liên hệ đến cơn mưa lớn trước đó, dấu chân không thể tồn tại trong nước mưa lâu được, vậy là sau cơn mưa, hổ đã xuất hiện ở đây.
Ở đây không có camera giám sát của đoàn làm phim, khu vực đoàn làm phim bố trí cho khách mời là nơi Đậu Khuy Vũ dựng chỗ trú ẩn trước đây.
Xa hơn nữa là tận trên núi, tất nhiên họ sẽ không quan tâm tới chỗ này.
Cho nên, vẫn không có bất kì bằng chứng hình ảnh ghi lại.
Đậu Khuy Vũ đỡ đầu lên hai tay, đám lông xù trên cây đã nhắm mắt, gấu con cũng nằm sấp xuống ngủ say trên đống rơm.
Đưa viên kẹo hoa quả vào miệng, cẩn thận tận hưởng vị hoa. Bên tai là tiếng sóng vỗ vào bờ cát, gió thổi lên những con sóng càng lúc càng cao.
…
Cho đến khi chân trời lóe lên ánh ấm, những vì sao trên đầu dần mất hút, mặt trăng sau thời gian ngắn song song với mặt trời cũng biến mất, chỉ còn phía bên kia biển, mặt trời đang từ từ mọc lên.
Ánh cam dịu nhẹ đổ xuống, phủ lên mặt biển lấp lánh một lớp ấm áp.
“Chim nhỏ, gấu con, Hoa Hoa?” Đậu Khuy Vũ đứng dậy ngồi trên rìa võng, mặt trời mọc giữa biển cả như xé rách lớp sóng dâng trào, hiện lên giữa đó khiến người ta nhìn mà tim thắt lại, “Dậy xem bình minh nào.”
Báo hoa ngủ nông nhất là con đầu tiên mở mắt ra, đại bàng đuôi đỏ từ trên cây bay xuống, lần này không đậu lên vai mà nằm gọn trong lòng Đậu Khuy Vũ.
Gấu con còn buồn ngủ, mắt vẫn nhắm hờ, nghe thấy giọng Đậu Khuy Vũ là làm theo ngay, mắt mở ra một khe hẹp, cằm gác lên đùi cô, thở dài một hơi lười biếng, “Ù u…”
Đậu Khuy Vũ ôm đại bàng đuôi đỏ trong lòng, xoa đầu gấu con một cái, “Là xem bình minh này.”
“Gầm…”
Thiết bị trực tiếp tăng lên, góc quay xoay chuyển, xuất hiện phía sau Đậu Khuy Vũ, đối diện trực tiếp hướng mặt trời mọc.
Mặt trời ban đầu không dám nhìn thẳng, ánh sáng giờ đây cũng trở nên dịu dàng.
Bóng của Đậu Khuy Vũ kéo dài dần theo ánh mặt trời lên cao, chú gấu con nằm trên đùi cô lộ nửa thân lông xù xù ra khỏi võng bên dưới, đuôi của chim đại bàng cọ qua khuỷu tay Đậu Khuy Vũ, đuôi báo hoa rủ xuống đúng vào má phải của Đậu Khuy Vũ.
Có vẻ như chỉ có bóng lưng của Đậu Khuy Vũ mới thực sự xuất hiện trên màn hình.
Nhưng mỗi chú lông xù đều chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong bức tranh.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mặt trời từ từ mọc lên.
Màn hình xoay tròn từ phía sau với tốc độ ổn định, gương mặt thanh tú bên của Đậu Khuy Vũ xuất hiện trong khung hình, ánh mắt hướng về mặt trời đầy nụ cười.
Nhưng không để ý rằng, chú chim đuôi đỏ trong lòng cô đang ngửa đầu lên.
Chú gấu con dựa trên vai cô cũng xoay đầu, báo hoa thì cúi đầu xuống.
Ánh mắt của những chú thú nhỏ không rời mặt trời nhỏ của mình dù chỉ một giây.
[Trời ơi cảnh này đẹp quá!]
[Bạn nhìn mặt trời mọc, tôi nhìn bạn. Tình cảm của những chú thú nhỏ thật mềm mại!]
[Từ tập đầu tiên đến bây giờ, tôi thực sự rất thích căn phòng trực tiếp này, gia đình à, cuộc phiêu lưu sinh tồn ngoài trời với Đậu Khuy Vũ và những chú lông xù tôi có thể xem suốt đời, đó thực sự là rau muống điện tử của tôi vậy.]
…
Đậu Khuy Vũ gọi những chú lông xù dậy, ban đầu cô định cùng chúng ngắm mặt trời mọc, sau khi đọc lướt qua bình luận trong phòng trực tiếp, cô cũng chú ý đến điều gì đó, không còn chút tâm trí nào để để ý đến mặt trời nữa, ôm chầm lấy đại bàng đuôi đỏ và hôn một cái, kéo chú gấu mềm mại qua và hôn lên trán.
“Hoa Hoa!” Chỉ còn chú báo nhỏ hách dịch còn ở trên cây không xuống.
Nghe thấy tiếng động, báo hoa theo thân cây nhảy xuống, dừng lại một chút trên võng.