[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C98
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C98 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mà cũng chính vào khoảng thời gian Cố Ngao Cương tới thành phố Đông Hải cùng Yuko, trong phòng kho tự dưng mất hai viên An Cung Ngưu Hoàng hoàn và hai viên Tô Hợp Hương hoàn, sau đó dựa theo giá bán lẻ, một viên 10 đồng, tên trộm đặt tiền ở ngay đó.
Ba chìa khóa đều nằm trong tay Cố Minh, chắc chắn phải có người trộm chìa khóa từ tay ông thì mới lấy được thuốc.
Nhưng nếu không phải là người nhà, ai có thể tiếp cận được một cao thủ võ thuật mà không bị phát giác chứ?
Cho nên chỉ có thể là kẻ trộm trong nhà.
Nhưng kẻ trộm đó là ai?
Người lớn trong nhà đều rất tức giận, xách cả đám con cháu về, lần lượt tra hỏi từng người một.
Lúc ấy Cố Ngao Cương phủ nhận quyết liệt nhất, kiên quyết nói mình chưa từng lấy, còn thề rằng nếu mình lấy thuốc thì sẽ quỳ gối trước linh cữu tổ tiên nhận sai, còn trả lại tiền thuốc với giá gấp ngàn lần.
Sau này, anh ta thoải mái thừa nhận rằng thuốc là do anh ta lấy.
Mà anh ta lấy thuốc là bởi vì anh ta với Yuko vốn không phải quan hệ người yêu nhưng trong thời gian chung sống lại không cẩn thận chung đụng và còn khiến Yuko mang thai, sau đó Yuko ồn ào muốn kết hôn.
Kết hôn với một người phụ nữ nước N ư?
Đương nhiên là Cố Ngao Cương không thể.
Nhưng Yuko nói nếu không muốn kết hôn thì anh ta phải có một cái phí đủ thỏa mãn, lúc ấy Cố Ngao Cương mới chỉ là sinh viên nghèo, vé máy bay ra nước ngoài đã tiêu hết tiền trong nhà, không còn tiền để đuổi Yuko đi, bèn hỏi cô ta có thể đòi gì khác không.
Yuko cũng biết nhà anh ta có dược đường lớn, hơn nữa năm 49 còn chế tạo An Phú Ngưu Hoàng hoàn được lên báo, cô ta lập tức ra yêu cầu đưa cha mẹ mình mỗi người hai viên thuốc có thể cứu mạng này.
Bản thân cô ta là người nước N, Vô Ưu Đường có lời răn dạy từ tổ tiên sẽ không chữa bệnh cũng không bán thuốc.
Cố Ngao Cương nghĩ rất đơn giản, thuốc mà, dù sao cũng cho người ta dùng, người nước N thì cũng là người, anh ta trộm thuốc nhưng trả tiền thuốc, trời biết đất biết, anh ta biết, như vậy thì anh ta vừa có thể đuổi Yuko đi, các ông cụ sẽ không tức giận, anh ta cũng có thể thuận lợi xuất ngoại.
Đời trước, phải đến hai mươi năm sau khi trở về, anh ta chẳng những sẽ trả lại tiền, còn quỳ gối trước linh cữu của trưởng bối nói rõ sự thật, sám hối và nói lời xin lỗi với các trưởng bối đã qua đời.
Nhưng hiện tại có lẽ Cố Ngao Cương vẫn chưa trải qua căn bệnh nhức đầu kia nên còn tiếp tục phủ nhận việc đó rất trơn tru.
Hơn nữa, tối mai còn phải bàn luận việc hôn nhân, chẳng những ông Ba sẽ về từ Đại Hải, Cố Hoài Tông: cha Vệ Quân cũng trở về, chi thứ năm, tức cha mẹ Cố Ngao Cương là hai người Cố Hoài Thượng và Lục Uẩn cũng sẽ về ngõ Nam Chi.
Tất cả mọi người đều chuyển ra ngoài ngõ Đông, đều có sân cũ, thế nên ai cũng đều đang bận rộn dọn dẹp sân vườn.
Mẹ Cố Ngao Cương là Lục Uẩn sinh được một đứa con trai, thật ra cũng không muốn con trai ở lại nước ngoài, chỉ là không tài nào gọi về được, con trai đã trở về vì chuyện hôn nhân, tất nhiên bà ấy cũng vô cùng phấn chấn.
Buổi sáng trên đường gặp Tư Đồ Khiết, bà ấy bèn kéo cô muốn nói chuyện.
Nhưng chồng bà ấy – Cố Hoài Thượng lại chủ trương bán dược đường để con trai ở nước ngoài, cũng không tiện nổi giận với Tư Đồ Khiết, bèn cố tình dùng lời lẽ nặng nề hỏi vợ cho hả dạ: “Có phải trong nhà cũ rất nhiều gián không, bà mua thuốc trừ sâu chưa?”
Lục Uẩn cười rồi mới nói chưa mua, đang định giải thích, Cố Hoài Thượng đã tức giận nói: “Ngao Cương ngủ ở nhà cũ tối qua, mà thằng bé ở nước ngoài đã sống quen nhà lầu, bà lại để thằng bé ở trong ngõ nhỏ này bị gián rệp cắn thì thôi, thuốc chống sâu bọ cũng không mua gì là sao?”
Sao Lục Uẩn có thể không thương con trai mình chứ, đang mở miệng định giải thích, Cố Hoài Thượng lại nói: “Bà đó, lúc nào cũng bừa bãi bẩn thỉu, không có chút năng lực chăm lo việc nhà nào, còn không học hỏi những người phụ nữ khác, cả ngày chỉ biết cười cười suốt.”
Tư Đồ Khiết không nhịn được, nói: “Bác hai, cách một thời gian cháu đều sẽ đi phun thuốc đuổi côn trùng cho cả nhà mình, ở trong không có gián đâu, dù là một con.”
Cô chỉ là một cô gái trẻ, vốn dĩ không bao giờ cãi lại người lớn, vậy mà hôm nay còn dám bắt đầu nói mát sao?
Cố Hoài Thượng muốn dạy dỗ cô vài câu, nhưng trong chốc lát thì không biết nên phản bác thế nào.
Lại nghĩ tới việc nếu cô muốn chọn con trai ông ta thì Ngao Cương sẽ phải nghe lời một chút, về sau sẽ an cư lập nghiệp trong nước.
Thế thì ông ta nhịn ăn nhịn tiêu tiết kiệm mua số tiền vé máy bay kia mấy năm trời, không phải đều vô nghĩa cả sao.
Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta rất khó chịu, bỏ lại vợ mà rời đi.
Suy nghĩ của Lục Uẩn không giống với chồng mình, nhìn ông ta đi rồi mới dám lấy hết can đảm bày tỏ: “Bạch Thanh, cháu là bác sĩ, muốn chọn mẹ chồng thì đương nhiên phải chọn tính tình tốt biết quán xuyến việc nhà, có thể giúp đỡ trông con nhỏ, về mặt này…”
Khỏi phải nói, bà ấy chính là người con dâu có tính cách tốt nhất trong cả nhà họ Cố.
Cũng bởi vì quá tốt tính, thường xuyên bị chồng mình nạt nộ.