[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C93
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm sau, Liễu Yến cử một nhân viên cửa hàng đến giao bản thiết kế. Đây là bản thảo đầu tiên, cũng chỉ mới là một bản vẽ ngoại hình bên ngoài, quả nhiên là theo phong cách Trung Hoa, gỗ thì dùng gỗ màu nguyên bản; mái nhà dùng ngói xanh, tông màu chủ đạo lại là màu trắng, rất ôn hòa.
Chỉ từ phong cách và cách phối màu của bản thiết kế này, Tư Đồ Khiết đã rất thích rồi.
Đây là phong cách Trung Hoa nhưng lại không quá ngột ngạt, hơn nữa còn cực kỳ nhẹ nhàng, làm cho người ta có một loại cảm giác bình yên, cảm thấy an toàn.
Cô nói: “Phiền kỹ sư Liễu rồi, cứ tiếp tục làm theo phong cách này đi, hy vọng anh ấy có thể đẩy nhanh tiến độ.”
Nhân viên bán hàng nói: “Kỹ sư Liễu còn phải giao bản thảo cho Hội chợ Thương mại Quảng Châu [2], vì bản thiết kế của cô mà anh ấy đã thức trắng hai đêm rồi.”
***
[2] Hội chợ Thương mại Quảng Châu, hay Canton Fair: Hội chợ lớn của Trung Quốc mang tầm cỡ Quốc tế, tổ chức 2 lần/năm.
***
“Đợi khi nào thiết kế xong xuôi, tôi sẽ mời anh ấy ăn cơm.” Tư Đồ Khiết nói.
Liễu Phong sẽ lập tức tới đo đạc, kiểm định giá cả, đội thi công cũng nên bắt đầu làm việc rồi.
Nhưng tủ thuốc lại trở thành chướng ngại lớn. Đồ cổ bảy mươi năm tuổi, còn là kết cấu mộng gỗ, hiện giờ muốn đặt làm một tủ thuốc như vậy, chưa nói đến giá cả thì cũng không thể tìm được thợ chính, nhưng muốn chuyển ra cũng không được, mà bị đội thi công đập đi, không phải rất đáng tiếc ư.
Chẳng mấy chốc đã qua một ngày, anh em nhà họ Cố nghĩ đủ biện pháp khác nhau, gọi rất nhiều người đến nhưng vẫn không thể nhấc nổi.
Ông Năm đến châm cứu cũng sốt ruột nhíu mày: “Thế thì phải làm sao bây giờ?”
Ba anh em mắt to trừng mắt nhỏ. Thứ này nặng quá, bọn họ đành phải bó tay thôi.
“Hay là gọi điện thoại hỏi thử chú nhỏ xem chú ấy có thể có cách nào không?” Ngao Vũ đột nhiên nói.
Cố Vệ Quân và Ngao Văn đồng thanh kêu lên: “Mọi người đang vui vẻ, anh bị điên hả mà lại đi gọi Diêm Vương tới?”
Cố Ngạn nói mỗi ngày đều sẽ ghé qua một chuyến, nhưng hai hôm nay chưa tới.
Nhắc đến anh, ba anh em bèn liếc nhìn nhau, trong lòng run lên cầm cập.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, đột nhiên có một giọng nói của ai đó vang lên từ bên ngoài: “Đây là… Tôi có tới nhầm chỗ rồi không?”
Mấy anh em rùng mình, da đầu ông Năm cũng tê dại, cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn dưới gốc cây dâu tằm. Người tới vừa nhìn thấy ông Năm, bả vai tức khắc buông thõng xuống, hai chân mềm nhũn quỳ xuống dưới đất thụp một tiếng.
“Thái quân giả đã về rồi sao?” Cố Ngao Văn hô lên thất thanh.
Ngao Vũ cũng giật nảy mình, quay đầu lại nhìn: “Bây giờ mới được mấy ngày, sao anh đã về rồi, ngồi máy bay à?”
“Mặt đất bẩn lắm, anh mau đứng dậy đi.” Vệ Quân vội vàng đỡ người lên, phủi phủi đầu gối cho anh ta.
Cố Ngao Cương nói: “Ông nội ơi, ba năm nay cháu chưa trở về hiếu kính với ông, xin ông thứ lỗi…”
Ông Năm chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: “Ngao Vũ đưa ông về nhà, còn Cố Ngao Cương, ông vẫn câu nói đó, đối xử với Bạch Thanh cho tốt, về nước thì ông còn là ông nội cháu, nếu không về sau đừng nhận ông là ông nội nữa. Ông đã già rồi, đã sống đủ rồi, cũng không chữa bệnh nữa, sớm nhắm mắt cho thanh thản.”
Chuyện này, cả Cố Vệ Quân lẫn Cố Ngao Văn đều trợn tròn mắt: người chi thứ năm mạnh bạo đến vậy à, ông Năm còn lấy cái chết ra để đe dọa nữa?
“Ông nội ơi, ông chờ một chút. Ông xem, mấy thứ này đều là thực phẩm chức năng cháu mang từ nước Đ về, có thuốc bảo vệ tim mạch, bổ máu não, ông nội…” Anh ta lấy một đống thuốc từ trong túi, nhưng ông Năm vẫn không để ý tới anh ta, để Ngao Vũ đỡ tay rời đi.
Cố Ngao Văn chen vào hỏi: “Thái quân giả, sao anh không đến nước N mà lại tới nước Đ? cô gái nước N kia của anh đâu?”
Vệ Quân tức giận: “Cố Ngao Văn, còn nói tiếp mấy lời vô đạo đức này nữa thì anh sẽ đại diện cho Thanh Thanh sa thải em đấy.”
Đẩy Ngao Văn ra, cậu lại hỏi: “Anh sáu, trình độ phát triển của nước Đ thế nào rồi, có thể so được với nước M không? Em có một lời mời đến nước Đ, cũng rất muốn đi nhưng lại sợ ở đó kém phát triển hơn nước M.”
Từ nhỏ Ngao Cương đã được ông nội nuôi lớn, thấy ông nội không để ý tới mình nên trong lòng rất khó chịu.
Còn về các quốc gia, anh ta đã đi nhiều rồi, không còn có hứng thú gì, chỉ trả lời lấp lửng: “Cũng tạm ổn thôi.”
“Anh có quyền thường trú chưa vậy, chưa có phải không?” Vệ Quân lại nói.
Trong mắt Cố Ngao Cương có thứ gì xa không với tới, tựa như ảo mộng gì đó, anh ta gật đầu nhẹ bẫng: “Có rồi.”
“Không ở lại được vài ngày à, anh định bao giờ đi?” Cố Ngao Văn cũng nhanh chân chõ mũi vào chuyện của người khác.