[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C92
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đã mười một giờ đêm, đèn trong ngõ Tử Lý đã tắt nhưng đèn trong Vô Ưu Đường vẫn còn bật, đèn đuốc sáng trưng nhưng vô cùng im lặng, không có bất kỳ âm thanh nào.
Tư Đồ Khiết nhìn từ xa có chút buồn bực, cho rằng anh em nhà họ Cố đi mà quên tắt đèn, nhưng vừa đưa mắt, không ngờ thấy Cố Ngạn giống như cây tùng, đứng khoanh tay trong viện, còn mấy anh em nhà họ Cố…
Cố Vệ Quân xách thùng nước rửa chén đi từ trong viện ra, đâm sầm vào Tư Đồ Khiết, kinh ngạc nói: “Cậu còn chưa đi nghỉ à?”
“Các cậu cũng chưa đi nghỉ à?” Tư Đồ Khiết hỏi lại.
Cố Vệ Quân xách thùng nước rửa chén, thở dài ấm ức nói: “Chú út thật là ác độc, bắt bọn tôi phải rửa bát.”
Tư Đồ Khiết: “…”
“Đúng rồi, chú ấy còn mắng Chiêu Đệ nhà cậu.” Cố Vệ Quân còn nói.
Tư Đồ Khiết kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”
“Chiêu Đệ sợ bọn tôi rửa bát không sạch nên bảo bọn tôi về trước để em ấy xử lý hết, thế là chú út mắng em ấy.” Cố Vệ Quân nói.
Chẳng những mắng Chiêu Đệ, còn bảo cô đưa ông Năm đi. Cố Ngạn nghiêm khắc nhìn anh em nhà họ Cố, dạy dỗ bọn họ rửa bát.
Mỡ dê, mỡ bò đã đông sao có thể dễ rửa như thế, còn tỏa ra mùi ngây ngấy, dinh dính.
Hơn nữa mấy anh em bọn họ chưa từng vào bếp, khi ăn thịt nướng vui vẻ bao nhiêu thì giờ rửa bát lại đau khổ bấy nhiêu.
Cố Ngao Văn ồn ào nói rằng cả thành phố Đông Hải không có nhà nào mà con trai ngồi chồm hổm rửa bát trong bếp, trừ khi là thằng đó quá phế. Kết quả Cố Ngạn nói: “Ngày nào chú cũng xuống bếp rửa bát, chẳng nhẽ chú cũng là phế vật à?”
“Đó là vì chú chưa kết hôn mà. Khi nào chú kết hôn rồi thì phụ nữ sẽ rửa bát.” Cố Ngao Văn nói.
Cố Ngạn nói: “Kết hôn cũng không phải bị liệt. Tại sao phải bắt phụ nữ rửa bát?”
Làm sao mà Cố Ngao Văn cãi thắng anh được, không dám trả treo nữa, nhưng mấy anh em liếc nhìn nhau một cái, lại nhìn đôi bàn tay thon dài sạch sẽ kia của Cố Ngạn, có quỷ mới tin rằng hàng ngày anh ngồi xổm trong bếp rửa bát.
“Hừ, chúng ta cứ xem xem, sau khi chú nhỏ kết hôn được vài ngày thì có thể tiếp tục rửa bát hay không?” Cố Vệ Quân ấm ức nói.
Vậy nên nếu sau này Cố Ngạn kết hôn thì sẽ ở nhà rửa bát làm việc nhà sao?
Nếu anh nói được làm được thật thì tất nhiên đó là một phẩm tính tốt.
Tư Đồ Khiết nhịn cười an ủi Cố Vệ Quân: “Cứ rửa sơ qua thôi, rửa xong thì mau về nghỉ ngơi.”
“Rửa sơ qua ư, cậu nghĩ hay quá. Chú ấy sẽ kiểm tra từng cái bát một, dù là còn chút dầu hay hơi bọt thì sẽ bắt chúng tôi rửa lại từ đầu.” Cố Vệ Quân tức giận bắt đầu tám về chuyện Chiêu Đệ làm nhỏ mỡ cừu, chuyện Cố Ngạn lau giày rồi kết luận: “Bảo sao chú ấy độc thân, người phụ nữ nào dám kết hôn với chú ấy chứ, trừ phi chán sống rồi!”
Ngày hôm sau phải dọn đồ đạc trong nhà, vẫn là dựa theo cảm hứng của Liễu Yến, Tư Đồ Khiết mượn một vài người từ cửa hàng dụng cụ, bảo mấy anh em họ tháo tất cả bàn ghế ra thành những tấm ván.
Mặc dù các tấm ván gỗ đã cũ hết cả rồi nhưng đều là gỗ thật, đánh bóng và sơn lại thì vẫn có thể dùng làm đồ nội thất được.
Mà công trình lớn nhất hôm nay là tủ thuốc lớn gắn ở xà nhà tầng một, dùng để đựng tất cả năm trăm loại dược liệu.
Đây cũng là đồ cổ đến bảy mươi năm nhưng không thể vứt được, với lý do là để chống côn trùng, chống mọt, nó được đặc biệt làm bằng gỗ du trăm năm tuổi, còn được chế tạo theo kết cấu mộng gỗ [1], chắc chắn, bền bỉ nhất, dùng thêm một trăm năm nữa cũng không gặp vấn đề gì.
[1] Mộng gỗ (榫卯): kỹ thuật ghép gỗ cho phần lồi (mộng) ghép khít vào lỗ (lỗ mộng) mà không cần dùng keo.
Bởi vì có kết cấu mộng gỗ, thân tủ và ngăn để thuốc của nó gắn liền vào nhau thành một khối, không thể tháo rời được, chỉ có thể di chuyển cả tủ.
Cả ba anh em muốn tranh nhau thể hiện, cũng cố gắng hết sức rồi nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp trọng lượng của gỗ du cổ.
Tủ thuốc có tổng cộng mười hộc tủ, nhưng ngay cả một hộc mà anh em bọn họ cũng không nhấc nổi.
Tư Đồ Khiết gọi thêm mấy hàng xóm đến giúp sức. Năm, sáu người đến cùng nâng lên vẫn không nhúc nhích.
“Thôi bỏ đi, thứ này nặng quá, không thể di chuyển được.” Đến Ngao Vũ cố chấp nhất cũng phải bỏ cuộc.
Tư Đồ Khiết nói: “Vẫn phải nghĩ cách khác chuyển ra ngoài cho xong.”
Một tay Cố Vệ Quân xô Ngao Vũ ra: “Có mỗi anh là lười biếng thôi, nhìn em… Ai ui…”
Không hề nhúc nhích, cậu còn vật lộn đến mức suýt nữa đã không nhịn nổi xì hơi!
Tủ thuốc cần được chuyển ra ngoài, đánh bóng một lần nữa rồi sơn và tu sửa, còn phải làm xử lý chống sâu mọt, nhưng giờ lại không thể nhấc lên được.
Không còn cách nào nữa, mọi người đành phải tạm thời bỏ nó lại làm việc khác.
Đông người cũng dễ làm việc hơn. Chớp mắt một cái, cả căn nhà đã trống không, được dọn dẹp sạch sẽ.