[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C89
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai cô gái bận bịu nấu cơm, thái mấy chậu thịt lớn, mấy cậu thanh niên cũng so kè với nhau.
Mới bỏ ra mấy tiếng đồng hồ, bức tường vây đã bị bọn họ dỡ xuống phân nửa.
Các hàng xóm láng giềng ăn cơm tối xong bước ra ngoài vừa thấy, bị dọa cho giật mình bởi vì bức tường của Vô Ưu Đường biến mất một cách vô căn cứ.
Nhìn đám thanh niên hăng hái này của nhà họ Cố, mấy người hàng xóm hâm mộ đến đỏ cả mắt.
Cuối cùng nghe Tư Đồ Khiết nói: “Anh Ngao Vũ, anh Vệ Quân, anh Ngao Văn, đi rửa tay ăn uống hết đi.
Mấy người anh em đã đói đến bụng cồn cào, bụng đang kêu ục ục, tùy tiện xối nước ở cái vòi nước rồi vồ tới như con châu chấu.
Buổi trưa Tư Đồ Khiết không ăn no, bận bịu cả ngày bụng cũng đói đến kêu ùng ục, cô không thích ăn thịt nhưng thích ăn hải sản, nhìn hàu nướng được Cố Ngạn đặc biệt xiên vào cái que sắt, mặc dù không có rắc đồ chấm lên như Mãi Mạch Đề nhưng nước nóng trong vỏ hàu sôi lên rồi tràn ra vang vọng, nghe đã thấy tươi, cô bưng cái khay qua, muốn lấy.
Mấy thằng con trai cũng ập tới, ánh mắt như sói.
Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Cố Ngạn vừa quét qua, đưa cái kẹp sắt duy nhất có thể kẹp hàu cho Ngao Vũ.
“Cháu đến đây, gắp hàu cho em gái cháu ăn.” Anh nói.
Ngao Vũ thích ăn hải sản nhất, hơn nữa Cố Ngạn nướng cũng quá thơm ngon, ngửi vào đã thấy thơm, quá hợp với khẩu vị của anh ấy.
Tổng cộng ba con hàu, anh ấy liền lấy cái kẹp gắp ăn, ngẩng đầu lên ăn từng con từng con dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của mọi người, chớp mắt đã nuốt sạch sành sanh.
“Ăn ngon không?” Tư Đồ Khiết và Chiêu Đệ cùng nuốt nước miếng. Trong bụng Ngao Văn và Vệ Quân không ngừng kêu lên.
Ngao Vũ tặc lưỡi: “Ngon, ưm, quá tươi rồi, đúng là món ăn ngon.”
Còn có tôm nướng và sò hến, Cố Ngạn nhẫn nại nhắc nhở: “Hai cháu gái đói suốt nửa ngày rồi, cho mấy đứa ăn.”
Tư Đồ Khiết cũng được Cố Ngạn nhắc nhở, từ nhỏ cô đã chung sống lâu với đám anh em này, có kinh nghiệm biết bọn họ ăn cơm cứ như sói đói, tay nhanh mắt lẹ đi cướp tôm, nhưng trên lưới sắt đồng thời có ba, bốn đôi đũa, anh tranh tôi giành không ai nhường ai, chờ đến khi cô chỉ còn lại một con nhỏ nhất.
Cố Vệ Quân vừa thấy Tư Đồ Khiết không giành được, chuẩn bị nhường của bản thân cho cô nhưng cậu đã dùng răng cắn, dính nước miếng của cậu rồi thì cô ăn làm gì chứ.
Thế là cô nướng cho mình vài con, ôm lưới sắt sang một bên, cô và Chiêu Đệ hai người lấy đũa che chắn lại.
Thực ra đây chỉ là chút chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ rất nhỏ.
Nhưng từ ánh mắt căm hận không thôi, Cố Ngạn có thể biết được trong lòng anh Ngao Vũ cũng bị loại rồi.
Ông Năm vẫy tay, Cố Ngạn đi qua đó.
“Từ nhỏ cháu được dạy dỗ tốt nên chướng mắt vẻ thô lỗ của các anh em đúng không?” Ông Năm cười nói.
Cố Ngạn nói: “Khiêm nhường và chăm sóc nữ giới nên là bản năng của nam giới, nhưng anh em bọn nó… Đều không có.
Anh đưa cái kẹp cho Ngao Vũ là muốn để anh ấy chăm sóc em gái, nhưng anh ấy thì sao, nhanh tay nhanh mắt chiếm lấy cái kẹp, ăn đến miệng đầy nước mỡ, hai cô em gái chỉ ngồi bên cạnh nuốt nước miếng, trước hôn nhân còn như vậy, sau khi kết hôn thì sao?
Đứng trên lập trường là một người bậc cha chú, Cố Ngạn thấy anh ấy không phải người chồng tốt.
Vừa khéo lúc này ông Năm nói: “Ngao Vũ không có ý đó thì thôi, nhưng Ngao Cương nhà ông sắp về, chúng ta khảo sát thằng bé thêm đi.”
Tư Đồ Khiết bưng dĩa đồ ăn đến cho ông Năm vừa khéo nghe thấy hai người bọn họ nhắc đến Cố Ngao Cương, liền hỏi: “Ông Năm, không phải anh Ngao Cương ở nước Đ sao, anh ấy sắp về rồi ạ?”
Ông Năm cười nói: “Xuất ngoại đã mấy năm, nếu không phải vì cháu, thằng nhóc đó cũng chưa chịu về đâu.”
Cố Ngao Cương: một đứa cháu trai còn ưu tú hơn Ngao Vũ trong nhà ông Năm.
Mấy cậu con trai nghe thấy anh ta sắp về, nhất thời vô cùng chấn động, Ngao Vũ hỏi: “Anh ấy thật sự sắp quay về?”
Cố Vệ Quân cũng thấy không thể tưởng tượng nổi: “Ngao… Anh Ngao Cương đã ra nước ngoài rồi vẫn bằng lòng quay về?”
Ông Năm nói: “Đã mua vé máy bay xong rồi.”
Anh mắt của mấy người anh em đồng thời như có nỗi hận thầm kín mà nhìn về phía Tư Đồ Khiết: Khá lắm, đối thủ cạnh tranh ưu tú lại thêm một người nữa.
Tư Đồ Khiết cũng rất kích động, cũng không phải vì là Cố Ngao Cương xuất sắc, mà là anh ta nợ Vô Ưu Đường một số tiền lớn, kiếp trước phải đến hai mươi năm sau mới có thể trả lại, lạm phát quá dữ dội, tiền cũng mất giá dữ dội.
Nếu kiếp này anh ta về sớm, anh ta lại là một người xa hoa, đây không phải vừa khéo có thể moi tiền sửa sang luôn sao!