[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C86
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngay lập tức ba anh em khác đều im lặng tập thể, không còn ai giành với Cố Vệ Quốc nữa.
Cố Ngạn thì lại nói: “Sợ là sẽ rất khó tìm đó.”
Muốn bay trên trời, chạy dưới đất, còn muốn phân trắng của gà ăn nham thạch, có thể đi tìm ở đâu chứ?
Nụ cười trên mặt Cố Vệ Quốc không nứt ra, nhưng co giật rồi, làm thế nào cũng không thu lại được.
Tư Đồ Khiết cố ý làm ra vẻ rộng lượng nói: “Anh Vệ Quốc, tôi cho anh một tuần nhé, cứ chầm chậm mà tìm.”
Công tác chuẩn bị tổng cộng cũng chỉ một tuần, cứ để anh ta đi tìm phân đi.
Cố Ngao Vũ cũng nói: “Anh Vệ Quốc, vất vả rồi vất vả rồi.”
“Anh Vệ Quốc, bọn em xem trọng anh, anh nhất định có thể làm được.” Cố Vệ Quân nói rồi, còn đứng về phía bên cạnh Tư Đồ Khiết.
Tim Cố Vệ Quốc đang rỉ máu, nhưng lời thì vẫn phải nói cho dễ nghe một chút: “Vì Thanh Thanh tôi không ngần ngại, mọi người cũng phải làm việc nghiêm túc, đừng có lười biếng, tôi đi bắt dơi, bắt chuột, bắt thỏ đây.”
Bác sĩ Lưu cảm thấy có chút không đúng lắm, bởi vì mấy vị thuốc này vốn không an thần, bà ấy nhỏ giọng hỏi Tư Đồ Khiết: “Cháu không phải đang cố ý làm khó Cố Vệ Quốc đâu nhỉ?”
“Thật sự là trong phương thuốc của bà Liễu có cần dùng đến.” Tư Đồ Khiết nói dối nói đến nghiêm túc.
Ầm ĩ như vậy, Cố Ngạn cũng thôi không đi, muốn trông chừng đám cháu trai đề phòng bọn chúng lén lút dùng mánh khóe để gian lận.
Vệ Quân là đến từ Thủ Đô nên thời thượng hơn mọi người một chút, đúng lúc những năm chín mươi vừa dấy lên món đồ nướng, ở cửa ngõ Nam Chi có một người tên là Mãi Mạch Đề nướng đồ nường, nhưng dựng sạp hàng lác đa lác đác, rất ít người ăn, nhưng mà người Thủ Đô đối với món đồ nướng này đó chính là người nào ăn người đó ghiền, không thể nào thoát ra được.
Vừa nãy Vệ Quân đã nói chuyện với Mãi Mạch Đề rồi, nói muốn thuê bếp lò của anh ta buổi tối làm đồ nướng, Mãi Mạch Đề cũng đồng ý rồi.
Cậu đề nghị nói: “Ngao Vũ, mọi người hiếm khi gặp mặt, buổi tối ăn đồ nướng ở trong sân này đi, em bỏ tiền ra mời mọi người.”
“Được đó, anh rất thích ăn đồ nướng, nhưng buổi tối anh ở thế nào?” Điều Ngao Vũ băn khoăn là việc này.
Vệ Quân vỗ ngực: “Có em ở đây anh còn rầu vấn đề ngủ nghỉ, buổi tối chen chúc với em là được.”
Cậu vẫn chưa biết Cố Ngạn cực kỳ ghét món ăn Trung Quốc, đặc biệt là những món ăn như đồ nướng, dầu mỡ, nhiệt tình nói: “Chú nhỏ chúng ta ăn cùng đi, chú xem Tiểu Thanh Thanh của chúng ta gầy rồi, rất cần bồi bổ dinh dưỡng, đúng không?”
Ngao Vũ và mấy người Chiêu Đệ ngệt ra, đưa mắt nhìn nhau, cho rằng Cố Ngạn sẽ giảng đạo với bọn họ, hung hăng giảng đạo với Ngao Vũ một trận rồi mới từ chối, lại nghe anh nói: “Cần mua đồ ăn đúng không, mua ở đâu, chú bảo tài xế đi cùng các cháu.”
Anh có xe có tài xế, mấy thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, kéo Tư Đồ Khiết: “Đi, ngồi ké xe chú nhỏ đi mua thức ăn.”
“Thức ăn tôi mua là được, tôi sắp xếp một công việc cho các cậu.” Tư Đồ Khiết nhặt một viên gạch lên nói: “Gỡ hết toàn bộ gạch trên tường sân, rồi đánh bóng vôi trên đó cho sạch sẽ, sau đó xếp ngay ngắn vào trong góc tường.”
Muốn thuê người thì búa lớn tám mươi chùy nhỏ bốn mươi, còn chưa chắc có thể làm hết sức đến như ý mình.
Đây đều là sức lao động miễn phí, đương nhiên phải tận dụng triệt để.
Muốn ăn đồ nướng, vậy thì phải làm xong việc hết cho cô trước đã.
Bác sĩ Lưu sắp tan làm về rồi, không quan tâm chuyện này, nhưng Chiêu Đệ là một người tháo vát, nhìn thấy mấy người anh em đều ngây ra, nhặt hai viên gạch lên mài: “Cứ mài như vậy, mài sạch lớp vôi trên bề mặt, mau làm đi đờ ra làm gì?”
Cứ như vậy liền trở thành Cố Ngạn và Tư Đồ Khiết cùng đi mua thức ăn.
Đầu hẻm có vài sạp thức ăn nhỏ nhưng không có thịt, mua thịt phải đến chợ bán thức ăn.
Đây có lẽ là lần đầu Cố Ngạn đến chợ bán thức ăn, tài xế của anh: Tiểu Mã khá hiểu rõ anh, lên xe liền nói: “Bác sĩ Cố, anh phải chuẩn bị tâm lý, nơi đó, người như anh đến sẽ thấy buồn nôn.”
“Lo lái xe đi.” Cố Ngạn nói rồi liền xoa xoa yết hầu một cái, đúng là trông anh có vẻ lo lắng.
Chợ bán thức ăn vốn đã hỗn loạn, thành phố Đông Hải lại nóng, đến khi chạng vạng tối, cá tanh, thịt thối, ruồi muỗi vây quanh thịt, dưới chân lan tràn nước cọ rửa.
Tư Đồ Khiết thì đã quen với những nơi thế này, kiếp trước cô còn từng ăn thịt nướng, cũng thèm, hơn nữa cực kỳ thèm đậu hũ thối, trực tiếp chạy về phía sạp hàng quen thuộc: “Bà nội Vương, cháu đến mua đậu hủ thối đây, có lên giá chưa ạ.”