[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C79
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chị dâu Bảo nói: “Tôi thấy người mặc quân trang kia rất được, cậu ấy là người của chi nào vậy?”
Tư Đồ Khiết cho rằng Cố Ngao Văn đã đi rồi, kết quả cậu ta vẫn chưa đi, đột nhiên đẩy cổng ra, cậu ta nói: “Hai chị dâu nghĩ gì vậy, đó là chú của tôi ở chi thứ tư, cùng bối phận với cha tôi đấy.”
Triệu Tĩnh cũng nói: “Người đó tôi đã thấy, cha của Ngao Vũ gọi cậu ấy là anh em.”
“Xí, chú thì không được hả?” Chị dâu Bảo thấy không sao cả, là chú thì có liên quan gì.
Cố Ngao Văn giải thích trước: “Trên di chúc viết là đời cháu của nhà họ Cố, các các chị không hiểu tình hình thì đừng nói linh tinh, chú nhỏ của tôi đi du học về, không hiểu tình hình trong nước, các chị nói lung tung muốn chọc giận chú ấy sao.”
Hai người chị dâu liếc nhìn nhau, nhìn người tốt nhất lại là trưởng bối, thật đáng tiếc.
Thấy Ngao Văn vẫn ở bên ngoài nghe lén, chị dâu Bảo nói: “Giữa trưa rồi, cậu không đi ăn cơm đi.”
Trong lòng Cố Ngao Văn chua chát lắm, vốn tưởng rằng mấy người anh em trong nhà chỉ có cậu ta nhiệt tình với Tư Đồ Khiết, không nghĩ tới lại kéo đến cả nhóm, nói về đất đai, nói về bằng cấp tất cả đều mạnh hơn cậu ta, thím mập này còn tỏ vẻ coi thường cậu ta.
Cậu ta thở hồng hộc, nói: “Tôi cũng không phải chị, mập như vậy rồi còn muốn ăn.”
Chị dâu Bảo tức giận giơ tay lên: “Cậu nói tôi mập thêm một câu nữa xem?”
Tư Đồ Khiết cũng nói: “Ngao Văn, cậu hơi quá đáng rồi, chị dâu Bảo bị bệnh kích thích hooc môn, là bị bệnh làm hại, cậu là người lớn rồi, sao nói chuyện khó nghe như vậy.”
“Tư Đồ Khiết, trong nhà họ Cố người thật sự đối xử tốt với cậu chỉ có tôi, trong lòng cậu có ý kiến gì sao?” Cố Ngao Văn nói xong mới rời đi.
Triệu Tĩnh và chị dâu Bảo đi tới bên cạnh Tư Đồ Khiết, một người nói: “Cậu nhóc đẹp trai từ Thủ Đô đến kia, còn có chí tiến thủ.”
Người kia lại nói: “Cố Ngao Vũ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nghe nói có thể vào cơ quan chính phủ làm công chức đấy.”
Nhưng hai người tỉ mỉ cân nhắc, lại nói: “Chỉ sợ bọn họ không nhìn trúng Tư Đồ Khiết nhà chúng ta, vẫn là Cố Vệ Quốc ổn thỏa nhất, là quân nhân đã giải ngũ, quân đội dạy dỗ tốt lắm.”
“Mấy chị mau về nhà ăn cơm đi, chúng em sắp đi ăn cơm rồi.” Tư Đồ Khiết đổi chủ đề đi.
Một lúc sau Chiêu Đệ và Ngao Vũ đã ôm đồ ăn đến, hai chị dâu cũng đã về.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, Ngao Vũ gọi đồ ăn có thịt bò xào rau, còn có thịt hấp lại, măng xanh xào, củ từ xào thịt, đây đều là mấy món sau này Cố Ngạn rất thích ăn, nhưng anh vẫn chưa động một miếng nào, cũng ăn rất ít cơm.
Tư Đồ Khiết hỏi: “Chú nhỏ, đồ ăn này không hợp khẩu vị của chú hả, sao không thấy chú ăn?”
“Hợp, là do tôi ăn buổi sáng vẫn còn no thôi.” Cố Ngạn vừa nói đã biết là lừa.
Chiêu Đệ nhớ ra gì đó, nói: “Chú nhỏ, cháu nghe bác sĩ Mã Tú Cần nói chú chưa bao giờ ăn đồ Trung Quốc.”
Cố Ngạn sửng sốt một chút, gật đầu: “Là không thể ăn được.”
“Cháu còn nghe cô ta nói chú thích ăn bít tết, kết quả lấy thịt bò vàng làm bít tết lại không ăn nổi, còn nữa, chú không thích ăn rau trong nước, bổ sung dinh dưỡng thì chỉ uống vitamin, đúng không?” Chiêu Đệ cười nói.
Cố Ngạn bị đâm trúng, không thể làm gì khác đành nói: “Đúng vậy, chú thấy đồ ăn Trung Quốc ăn không khỏe, cũng chưa ăn bao giờ.”
Thật ra đây là trạng thái của rất nhiều người lớn lên ở nước ngoài sau khi về nước.
Không quen ăn đồ trong nước, không thích ăn rau, thiếu vitamin thì uống vitamin.
Mà thịt bò vàng làm bít tết là thịt bắp, có thể ăn được mới lạ.
Chiêu Đệ nói: “Đồ ăn Trung Quốc ngon lắm, bít tết gì đó có máu, máu bắn ra mới khó ăn, nếu không ngày mai cháu nấu cơm, chú nhỏ, cháu làm lẩu chiên cay, ăn rất ngon đấy.”
Nhưng cô ấy vừa nói, lại kích thích Cố Ngạn làm ngược lại: “Không được, ngày mai chú có ít việc riêng, buổi tối mới đến.”
“Vậy đến tối cháu làm, mua ít cua, tôm bự, cả trai nữa, đến lúc đó có thể hấp, nướng, lại làm ít bia, chúng ta vừa ăn vừa uống, vừa mát mẻ vừa thoải mái.” Chiêu Đệ nói.
Sự kiên trì của Cố Ngạn đã dùng hết rồi, đứng lên nói: “Cồn và cay sẽ kích thích đường ruột, hải sản kết hợp với bia không tốt cho cơ thể, chú chưa bao giờ ăn.” Anh bỏ đũa xuống còn nói: “Các cháu nghỉ ngơi chút rồi làm việc, chú lên lầu trước.”
Nhìn anh phẩy tay áo rời đi, Chiêu Đệ nhỏ giọng nói: “Bảo sao chú ấy xem mắt nhiều lần vẫn không ưng được, tình của chú ấy thật lạ.”