[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C74
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C74 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thật ra người này là người mà Cố Minh đã thích từ khi còn nhỏ, cho nên mới tiếp xúc với Tư Đồ Khiết.
Hóa ra Cố Minh thường xuyên gọi Ngao Vũ đến chơi, chính là để bồi dưỡng tình cảm của hai người bọn họ.
Nhưng mỗi khi Ngao Vũ đến, Ngao Văn đều sẽ cười nhạo anh ấy, bắt nạt anh ấy, bản thân anh ấy cũng không thích sự mai mối của các trưởng bối. Sau khi lên Thủ Đô học đại học thì anh ấy lập tức có bạn gái, khiến cho suy nghĩ muốn làm mai của Cố Minh bị dập tắt.
Hiện nay anh ấy đang làm thực tập sinh của một công ty ngoại thương trong nước, sau này sẽ làm việc trong hiệp hội thương mại. Anh ấy đã ở trong hiệp hội thương mại khi đất nước xin gia nhập WTO, mà sau này mỗi khi thuốc của Vô Ưu Đường đổ bộ đến một quốc gia thì đều sẽ cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Với việc đất nước gia nhập WTO thì sự nghiệp của anh ấy sẽ là một chặng đường thuận buồm xuôi gió.
Nhưng chuyện hôn nhân của anh ấy lại khá buồn, nói đến người yêu của anh ấy thì tính cách lại khá mãnh liệt, hơi một tí là lại chia tay. Nhưng sau khi chia tay lại ồn ào tự tử để tìm cách quay lại, để ngăn cản người yêu tự sát, Cố Ngao Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại với cô ta, cuối cùng còn kết hôn.
Mãi một thời gian sau, vợ anh ấy cặp kè với người khác ở bên ngoài, đến lúc này hai người mới hoàn toàn cắt đứt với nhau.
Mà khi Cố Vệ Quốc và Tư Đồ Khiết ly hôn thì cũng là lúc tất cả các loại thuốc của Vô Ưu Đường đều đi xin bản quyền sáng chế của quốc tế.
Một khi xin được thì nó sẽ không còn là một thương hiệu trong khu vực, mà sẽ trở thành thương hiệu quốc tế.
Linh hồn của Vô Ưu Đường nằm trong Tư Đồ Khiết, cả Cố Ngao Vũ và Cố Ngạn đều ủng hộ Tư Đồ Khiết kiện Cố Vệ Quốc để tranh giành quyền kiểm soát Vô Ưu Đường, thậm chí vì có thể giành được Vô Ưu Đường, năm đó Ngao Vũ còn đào lại di chúc, rồi bàn bạc với Tư Đồ Khiết, thẳng thắn nói coi như hai người kết hôn, thế là danh chính ngôn thuận giành lại Vô Ưu Đường.
Nhưng Tư Đồ Khiết chỉ lấy đi số tiền lãi khổng lồ thuộc về mình, còn việc lấy nhau thì từ chối.
Cô là vì ơn cứu mạng của thầy Cố, vì quyền thừa kế Vô Ưu Đường mà cô phải sống cô độc nửa đời người, ngay cả một đứa con cũng không có.
Làm sao mà cô lại để bản thân mình chịu thiệt mà tái giá với em trai của chồng cũ vì nó cơ chứ?
Ngao Vũ không có suy nghĩ đó, Tư Đồ Khiết cũng vậy, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, tính tình và tính cách của bọn họ cũng giống nhau, tựa như anh em một nhà.
Đương nhiên, công việc là quan trọng nhất, hai người cũng đều miệt mài, chuyên tâm trong công việc.
Tư Đồ Khiết đang sắp xếp những tờ báo cũ được thầy Cố thu gom, vừa lật chúng vừa ném đi, chỉ cần cảm thấy không quan trọng thì lập tức ném đi.
Nhưng khi cô chuẩn bị đá ra khỏi cửa thì Ngao Vũ đột nhiên nói: “Thanh Thanh, đợi một chút.”
Tư Đồ Khiết xem kỹ lại, đó là “báo vệ sinh y tế” của năm bảy mươi hai, trên đó có một bài báo tên là “Cấu tạo toàn bộ tinh thể khối hình học của cây ngải bụi” đây là bài báo trân quý của Cố Minh, nhưng thật ra cũng vô dụng.
Cô nói: “Chỉ là đống báo cũ thôi, vứt đi thôi.”
Cố Ngao Vũ quỳ xuống đất, cẩn thận nhặt tờ báo lên: “Bài đăng ở mặt trên chính là lịch sử của cây ngải bụi trắng, ông tôi cất giấu kỹ như vậy thì nhất định vào lúc này cũng sẽ buồn giống như tôi vậy, làm sao có thể ném đi được chứ?”
Nhắc đến cây ngải bụi trắng, anh ấy thở dài: “Thanh Thanh, có một số việc tôi không thể không nói ra, tôi phải nói với cô mới được.”
“Trong ấn tượng của cô, thái độ của người phương Tây đối với trung y là gì?” Anh ấy hỏi trước.
Lúc này, Chiêu Đệ bưng nước lên lầu, sau đó nói: “Chính là coi thường, nói trung y của chúng ta chỉ biết hại người.”
Đúng vậy, không chỉ các nhà nho lớn của Trung Hoa Dân Quốc dốc sức bài trừ trung y mà truyền thông nước ngoài cũng phản đối trung y một cách quyết liệt, miêu tả trung y như thầy đồng, thầy phù thủy của phương Đông, chỉ biết giả thần, giả quỷ.
Mà bây giờ ở trong nước lại đang ở ngay trong thời kỳ ngưỡng mộ và tôn thờ phương Tây.
Vừa thấy người phương Tây nghiêm trọng việc thuốc trung y màu đen, thì người trong nước cũng bắt chước theo, chẳng những không tin mà còn chèn ép trung y.
Nhưng đợi thêm mười năm, hai mươi năm nữa thì các loại thuốc sáng chế Trung Quốc bị nước ngoài đoạt bản quyền, sau này vào mỗi năm các nhà máy thuốc đều sẽ phải trả phí đắt đỏ cho bằng quyền sáng chế cho các nước khác, đến đây mọi người mới tỉnh ngộ, tưởng trung y bị bán đổ bán tháo, hóa ra lại là một miếng bánh vàng.