[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C67
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giám đốc Liễu cũng đỡ tường đi ra ngoài, sắc mặt có hoang mang, có mê mang, còn có chút nôn nóng.
Tư Đồ Khiết nói: “Giám đốc Liễu, nếu ngài vẫn choáng đầu, tôi kiến nghị ngài uống nhiều nước mật ong, càng nhiều càng tốt.”
Bà Liễu sai giúp việc đi pha nước mật ong, sau khi giám đốc Liễu uống mấy bát tô nước mật ong, lại trở về nằm.
Cố Vệ Quân không nhịn được hỏi: “Tiểu Khiết, rốt cuộc giám đốc Liễu mắc bệnh gì?”
Thời buổi này có thể ở trong một căn biệt thự cũng không phải người bình thường, mắc phải quái bệnh không thể hiểu được nhưng lại không muốn đi bệnh viện, Tư Đồ Khiết nói có thể chữa, ông ta đồng ý chữa luôn, chuyện này có chút quỷ dị.
Cho nên mọi người rất muốn biết đáp án, tò mò đến mức ruột gan cồn cào.
Tư Đồ Khiết sống hơn ba mươi năm, trải qua quá nhiều chuyện, cô còn từng bị đại ca băng đảng H dí súng vào đầu bắt khám bệnh. Với kinh nghiệm của cô, lòng người còn phức tạp hơn cả bệnh, cũng càng thêm khó chữa.
Nhưng hôm qua cô cũng không ngờ bệnh tình của giám đốc Liễu Liễu Phong sẽ phức tạp như vậy, nhưng cô có thể thông cảm, bởi vì nó liên quan đến… Bí mật không thể nói ra của một người đàn ông.
Trong ánh mắt tha thiết của mọi người, cô nói: “Ngộ độc thức ăn.”
“Hả?”
“Ồ!”
“Thảo nào!”
Kết quả này làm mọi người cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lại hợp tình hợp lý.
Bà Liễu ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Có lẽ cơm bên ngoài không sạch sẽ, gần đây ông ấy đi xã giao quá nhiều.”
Em trai nhà họ Liễu cũng nói: “Bây giờ trên thị trường có rất nhiều rượu giả, có lẽ uống phải rượu giả.”
“Xem cô vẫn còn là học sinh, thật sự không thể tưởng được loại thuốc rẻ tiền một đồng cũng có thể chữa khỏi bệnh, một đồng đáng giá.” Bà Liễu nói, cầm quả táo đã gọt sẵn và bao lì xì đưa đến, nói: “Một chút tấm lòng, đừng chê ít.”
Nhưng Điền Lâm Na ngẫm nghĩ, nói thẳng: “Tư Đồ Khiết, cô sai rồi, giám đốc Liễu không phải ngộ độc thức ăn.”
Bà Liễu hơi sửng sốt, thấy Điền Lâm Na lớn tuổi, nói: “Cô cũng là bác sĩ?”
“Phản ứng đầu tiên của ngộ độc thức ăn là nôn mửa, nhưng giám đốc Liễu kia lại không nôn mửa.” Điền Lâm Na nói.
Cô ấy học y tá nên hiểu được những tri thức y học cơ bản nhất.
“Đúng vậy, ông ấy cũng không nôn mửa, hay là tôi vẫn nên dẫn ông ấy đến bệnh viện.” Bà Liễu nói.
Nhưng bà Liễu cũng không tức giận, bắt tay nói: “Nhưng vẫn cảm ơn bác sĩ nhỏ đã giải trừ nguy cấp cho chồng tôi.”
Lúc Tư Đồ Khiết đến đã cảm thấy bà Liễu có gì đó sai sai, vừa rồi ở bàn trang điểm nhìn thấy một đống chai lọ vại bình, tất cả đều là thuốc, nhưng trong vị thuốc cô còn ngửi được một mùi hương khác, đúng lúc đối phương duỗi tay lại, cô thuận tay nắm lấy, bắt mạch.
Thăm dò một lúc, cô nói: “Bà Liễu, bà đã mang thai, bà có biết không?”
Không chỉ bà Liễu thay đổi sắc mặt, ngay cả em trai nhà họ Liễu cũng kinh hãi: “Thật sao?”
“Thời gian không dài, mới khoảng một tuần, đừng dùng bất cứ thuốc gì nữa, không tốt cho thai nhi.” Tư Đồ Khiết tiếp tục sờ mạnh, đột nhiên tâm sinh thương hại, bởi vì thể chất của bà Liễu kém vô cùng, có lẽ rất khó mới có thể thụ thai.
Hiện tại bà ấy mang thai đứa bé này, theo ý nghĩa nào đó là đến báo ân.
Bởi vì đứa bé sẽ dùng năng lượng của chính mình để thay đổi thể chất bệnh tật ốm yếu của bà Liễu.
Nhưng người cha thì lại uống thuốc lung tung, lúc đó thai nhi sẽ cần rất nhiều năng lượng của bản thân để cải tạo thể chất của người mẹ, cho dù sinh đủ tháng, có thể thuận lợi sinh sản, đứa bé kia đã được định sẵn sẽ bệnh tật ốm yếu.
Xác suất lớn hơn sẽ không giữ nổi đứa bé, mà một khi sinh non, thân thể của bà Liễu cũng sẽ suy sụp.
Không tốt lắm khi nói những điều này với một bà bầu vừa mới mang thai, Tư Đồ Khiết muốn giúp đối phương, nhưng hiện tại lại có khó khăn.
“Cô sờ mạch của tôi rồi nhìn ra được đúng không, tôi thật sự có thai?” Bà Liễu vừa vui sướng vừa nghẹn ngào, nói: “Sức khỏe của tôi không tốt, vẫn luôn không mang thai được, nếu thật sự có thai vậy thì tốt quá.”
Điền Lâm Na tuổi trẻ bồng bột, không nhịn được nói: “Tiểu Khiết, cha của tôi nói Bộ Y tế nước ta đã từng tiến hành một thí nghiệm khoa học về việc trung y có thể bắt mạch thử thai hay không và đã chứng minh trung y không thể nghiệm khai thông qua bắt mạch, cô nói vậy với người bệnh là thiếu trách nghiệm.”
Mặc dù Cố Vệ Quân cũng không đồng ý trung y, nhưng cảm thấy những lời này của Điền Lâm Na quá khó nghe, không khỏi nhíu mày.
Bà Liễu cũng thu tay lại.
Nhưng Tư Đồ Khiết không hề bực bội, ngược lại rất bình tĩnh nói: “Tôi và thầy của tôi đều chưa từng tham gia cái gọi là thí nghiệm, làm sao cô có thể chứng minh kết luận của cô là đúng?” Lại nói: “Phụ nữ mang thai không chỉ thay đổi mạch tượng, dòng chảy khí huyết và mùi cơ thể cũng sẽ thay đổi, tôi có thể chịu trách nhiệm nói với bà, bà Liễu, bà đã mang thai.”