[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C64
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người đi ở đằng sau lưng cô có thể ngửi thấy mùi hương thuốc nhàn nhạt, lại nhìn theo làn váy thướt tha, thật đúng là một vị mỹ nhân cổ điển đang nâng bước bước đi.
Cố Vệ Quân nhớ lại khi còn bé, Tư Đồ Khiết trong trí nhớ của cậu sẽ luôn mặc áo blouse trắng rộng rãi, trông không khác gì một bức phông nền nho nhỏ.
Nhưng nếu như năm ấy cậu chịu bình tĩnh ngắm nhìn thì phải chăng sẽ có thể phát hiện ra sự thú vị này từ cô rồi.
Cho dù cái mặt vàng đã bị vả đi chăng nữa thì vẫn phải tới đón Điền Lâm Na.
Lúc tới thẳng bên ngoài khu dân cư đón Điền Lâm Na, vừa mới gặp mặt, Cố Vệ Quân đã giật nảy mình. Thật ra những người đàn ông luôn nhạy cảm về vóc dáng của phụ nữ hơn hẳn những người phụ nữ khác, mà có phần bụng dưới của người bình thường nào có khả năng nhỏ lại trong vòng một ngày không vậy?
Nhưng hôm nay, cái bụng nhỏ của Điền Lâm Na đã thật sự bằng bằng phẳng phẳng.
“Oa, Tiểu Khiết à, chiếc váy trắng này của cô đẹp quá đi.” Điền Lâm Na nói xong lại nâng tay chắn bên tai Tư Đồ Khiết, nhỏ giọng nói: “Tôi cho rằng thứ trên bụng tôi là mỡ, giảm cân mãi chẳng được, không ngờ thế mà nó lại là…”
Cô ấy lại nói thêm: “Tuy rằng trung y của chúng ta so ra thì còn kém với tây y, nhưng thật trùng hợp, mấy phương thuốc dân gian lại thật sự có thể trị được chút bệnh vặt này.”
Tư Đồ Khiết rất không thích thái độ hiện tại của mọi người đối với trung y.
Trung y, cho dù chỉ là phương thuốc đơn giản nhất như cam thảo, mật ong và cẩu kỷ, bốc theo khối lượng không giống nhau, phối hợp lại với nhau đã có thể tạo ra một phương thuốc chữa đựợc bệnh tật. Thế nhưng mọi người vừa nhìn tất cả những nguyên liệu đều là đồ vật thông thường thì đã lập tức cho rằng nó là một phương thuốc dân gian, không có gì đáng giá.
“Đã cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi nhỉ?” Tư Đồ Khiết nói, tiện tay lại ấn lên kinh mạch đại tràng của Điền Lâm Na.
Điền Lâm Na đáp: “Từ trước đến giờ giấc ngủ của tôi luôn không tốt, nhưng tối qua tôi đã ngủ cực kỳ ngon giấc.”
“Chắc do giảm cân đã gây ra hiện tượng mất ngủ, khí sắc của cô cũng quá kém.” Tư Đồ Khiết nói.
Điền Lâm Na được Tư Đồ Khiết xoa bóp vô cùng thoải mái, trong lòng đột ngột xuất hiện ý tưởng, bảo rằng: “Ngày hôm qua tôi nghe David nói, công việc của cô chuyên về xoa bóp ấn huyệt, cô có từng nghĩ tới chuyện đi sang nước M hay không? Mở một tiệm mát xa ở bên nước M có thể nhận được thu nhập gấp mười lần trong nước mình đấy. Đi thôi, cô sang bên nước M, tôi sẽ giới thiệu cho cô rất nhiều khách!”
Tư Đồ Khiết chậm rãi buông lỏng tay, cô là một bác sĩ, trông thấy người có bệnh thì luôn thích tiện tay chữa trị.
Nhưng một bác sĩ trung y bị người ta xem trở thành nhân viên nữ chuyên mát xa, trong lòng ai có thể cảm thấy thoải mái được chứ?
Cứ để Điền Lâm Na này tiếp tục mất ngủ đi, cô mặc kệ!
Tư Đồ Khiết lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu liệt kê từng ý tưởng trang hoàng sửa sang của chính mình.
Trời còn sớm, Cố Vệ Quân còn định tới cửa hàng âm thanh mua mấy đĩa băng luyện tiếng mới, sau khi mua xong rồi thì họ mới đi tới chợ vật liệu xây dựng.
Ngày hôm qua Tư Đồ Khiết đã xác định được đích cần đến nên cô cũng không vòng vèo thêm, mà lập tức đi tới trang trí Liễu Phong.
Điền Lâm Na nhỏ giọng hỏi Cố Vệ Quân: “Có phải Tiểu Khiết rất giàu không, thế mà còn dám vào thẳng cả cửa hàng như thế này.”
Đi vào trong cửa hàng trang trí thế này tức là cô đang muốn thương lượng về vấn đề nguyên vật liệu, trên đầu những món đồ trang trí trên cửa hàng Trang trí Liễu Phong đều dán logo hàng nhập khẩu, từ sàn gỗ đến đá cẩm thạch và các loại tấm ván đều là hàng hóa mang thương hiệu quốc tế.
Những người chọn nguyên vật liệu có thương hiệu nhập khẩu thế này ở thời điểm hiện tại nếu không phải là nhà giàu mới nổi thì cũng phải là ông chủ khai thác mỏ than.
Người bình thường, cho dù là một nhà ngoại giao giống như cha của Điền Lâm Na thì lúc muốn trang hoàng nội thất trong nhà cũng không dám lựa chọn những vật liệu này, bởi vì nó quá đắt tiền!
Cố Vệ Quân cũng thấy Tư Đồ Khiết hơi ngây thơ, lại còn liều lĩnh đến khờ khạo.
Cậu biết cô có bao nhiêu tiền trong tay, nếu muốn lựa chọn nguyên vật liệu từ cửa hàng này, chút tiền nhỏ của cô, có muốn trải đủ sàn nhà cũng không nổi.
“Cứ kệ cô ấy đi, để cô ấy chịu chút đả kích cũng không tệ.” Cố Vệ Quân nhỏ giọng nói.
Tư Đồ Khiết đã đi vào cửa, vừa bước chân vào trong đã hỏi nhân viên bán hàng ngay: “Xin chào, giám đốc Liễu có ở đây không ạ?”
“Không có ở đây.” Nhân viên bán hàng nói.