[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C55
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Béo là ác mộng của mỗi cô gái, sao lại càng ngày mập lên thế này?
“Tôi kê toa thuốc cho cô, thuốc này bổ hỏa sinh thổ, có thể giúp cô điều chỉnh lại nguyên khí, lúc đó bụng cô sẽ nhỏ xuống ngay.” Tư Đồ Khiết dứt lời thì xé toa thuốc ra, đưa cho Điền Lâm Na.
Điền Lâm Na học chuyên ngành y tá, gia đình cũng có bác sĩ, toa thuốc người bình thường kê cô ấy sẽ không uống.
Nhưng khi thấy toa thuốc của Tư Đồ Khiết, chẳng qua cũng chỉ là một số loại thuốc bổ như kỷ tử, táo đỏ, hơn nữa người ta đã kê đơn rồi cô ấy cũng không thể từ chối được nên cô ấy đã đáp lại: “Vậy bốc vài thang giúp tôi đi.”
Cố Vệ Quân nói: “Đi thôi chị Điền, em đi bốc thuốc với chị.” Sau đó móc tiền ra: “Tư Đồ Khiết, cậu tự gọi xe về nhé?”
Tính của Tư Đồ Khiết thường sẽ không quản chuyện người khác, nhưng một khi cô đã quản thì sẽ quản đến cùng.
Còn Điền Lâm Na chỉ là bị chướng bụng mà thôi, cô ấy bị tỳ vị hư hàn, lại uống quá nhiều hạt muồng, dạ dày bị lạnh nhưng đại tràng của cô ấy lại nóng bẩm sinh, vừa nóng lại vừa khô nên dẫn đến bị táo bón rất nghiêm trọng.
Cô ấy cảm thấy không thoải mái là do trên hàn dưới nhiệt, đồ ăn tích trữ trong bụng quá nhiều.
Tư Đồ Khiết còn sợ cô ấy không mua được dược liệu tốt, đúng lúc cách đây hai con đường có một phòng khám trung y nhỏ.
Cô nói: “Tôi đi với cậu vậy, cô Điền cô đưa tay cho tôi, tôi mát xa giúp cô một lát.”
“Mát xa tay cho tôi làm gì?” Điền Lâm Na thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho cô.
Cô cầm lấy ngón trỏ trái của Điền Lâm Na, ở đây có dây thần kinh của đại tràng, nếu châm cứu thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng dù gì cũng đang ở ngoài đường, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên vừa đi vừa ấn huyệt để bài tiết ra, như thế đại tràng của cô ấy sẽ được thông kinh.
Hai cô gái nắm lấy tay nhau, dáng người thướt tha, còn Cố Vệ Quân đi phía sau thì không hiểu gì cả.
Đi được nửa đường Điền Lâm Na đột nhiên ôm lấy bụng: “Ây da, tôi phải vào nhà vệ sinh.”
Một người bị táo bón lại muốn đi vệ sinh sao?
Thấy công viên trước mặt có một nhà vệ sinh công cộng nên cô ấy đã ôm lấy bụng chạy qua đó.
Kể từ lúc Cố Vệ Quân từ Thủ Đô đến thành phố Đông Hải thì đây là lần đầu tiên quan sát Tư Đồ Khiết kỹ đến thế, đương nhiên cũng không phải nhìn kỹ ngũ quan và dáng người của cô, cậu không có hứng thú với người thấp kém thế này.
Chỉ là thấy làn da cô vô cùng mịn màng rồi lại nhìn chiếc cổ cô một lúc lâu, sau đó lại chú ý đến chiếc balo vô cùng thời thượng sau lưng, bất chợt lại cảm thấy ngưỡng mộ, thuận thế nhìn tiếp thì thấy ly nước của cô đã hết.
Cách đây không xa có một sạp bán đồ uống lạnh, cậu mua ba chai coca cola lạnh về, đưa cho Tư Đồ Khiết một chai, mình cũng ngẩng đầu nốc cạn một hơi, đưa tay đóng nắp chai lại rồi mới vứt, Tư Đồ Khiết không kìm lòng được nói: “Một hơi uống cạn nước ga rồi lại lại hút thuốc, cậu sắp phải ra nước ngoài rồi đấy, cậu không sợ bị đau dây thần kinh số năm thật sao?”
Cậu là người mắc bệnh đau dây thần kinh số năm sớm nhất trong lớp con cháu của nhà họ Cố, cũng là vì không chú ý đến sức khỏe, vừa hút thuốc vừa uống rượu, con người mà, hôm nay không chết thì ngày mai sẽ phải trả giá bằng bệnh tật gấp mấy lần.
Cố Vệ Quân vừa sờ được thuốc và bật lửa nhưng lại bỏ ngược vào, cậu sững sờ.
Hiện nay sinh viên đại học hút thuốc rất bình thường.
Nhưng cha cậu là quân nhân, quản cậu nghiêm ngặt như thế, một khi bị phát hiện mình hút thuốc thì sẽ rút thắt lưng ra ngay.
Cậu nghiện thuốc nhưng không nghĩ đến việc hút trước mặt Tư Đồ Khiết, hơn nữa cho dù núp để hút thì sau khi hút xong chắc chắn cũng phải đợi bay bớt mùi thuốc mới quay lại, nhưng sao cô lại biết trong túi cậu có thuốc, còn muốn lấy ra hút nữa, cô gái này có mắt X quang sao?
Cố Vệ Quân nhích ra xa Tư Đồ Khiết, người này không thể dây vào, phải trốn đi ngay.
Điền Lâm Na lúc đi thì nặng nề, lúc quay về thì vui vẻ vừa đi vừa nhảy cứ như một con thỏ vậy.
Thấy Tư Đồ Khiết thì mừng rỡ như gặp được mẹ ruột, nhảy cẫng lên: “Ây da, thoải mái quá đi.”