[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C45
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cũng may lúc này trong nhà chính đang có nhiều người. Mọi người ồn ào ầm ĩ nói chuyện, không ai để ý tới hai người đang quỳ bên cạnh bàn thờ. Tư Đồ Khiết nhích người sang bên cạnh một chút. Cố Ngạn cũng mượn cớ đọc thư mà tránh ra.
Bây giờ điều anh cần phải nói là có gì đó “không đúng lắm”.
Mà là đời trước Cố Ngạn từ chối tham gia ngày giỗ trăm ngày. Trừ thư của Cố Ngao Văn ra thì thư của Cố Vệ Quốc cũng rất quan trọng.
Nhưng thành cũng là tin mà bại cũng là tin.
Trước khi gặp Tư Đồ Khiết, Cố Ngạn nhận được một bức thư niêm phong kín kẽ của cháu trai gửi tới từ phương xa. Thấy lời nói của thằng cháu rất chân thành, đầy cả trang giấy toàn là mình sẽ chăm sóc Tư Đồ Khiết như thế nào, sẽ đối xử với cô rất tốt, phải làm sao để tiếp tục duy trì Vô Ưu Đường.
Anh tưởng là nhân phẩm của đứa cháu này không tệ nên cũng không quan tâm đến chuyện ở Vô Ưu Đường.
Ai ngờ tình cảm giữa người và người thì phải qua lại mới có được.
Sau khi vừa sống lại, Tư Đồ Khiết đã chạy đi gặp Cố Ngạn, còn để anh biết được y thuật của mình.
Giờ Cố Ngạn lại nhận được thư của Cố Vệ Quốc nên khó tránh khỏi muốn kiểm tra anh ta một chút.
Mà kiểm tra này lại cho ra được vấn đề.
Cố Ngạn mở thư, lại lấy một tệp hồ sơ dán kín trong túi mình ra nói: “Trong thư Cố Vệ Quốc nói mình hai mươi lăm tuổi, sức khỏe rất tốt. Năm nay cháu hai mươi mốt, chênh lệch nhau bốn tuổi, có thể nói là rất xứng đôi. Cậu ta là quân nhân, có bệnh án và hồ sơ trong bệnh viện quân y. Tôi đã điều tra thông tin về cậu ta. Cậu ta sinh năm 1962, trước mắt đã ba mươi tuổi rồi. Trong này cậu ta nói dối.”
Tư Đồ Khiết hơi sững người mất một lúc rồi không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cố Vệ Quốc đã ba mươi mà cô thì mới hai mươi mốt tuổi. Nếu hai người thật sự kết hôn thì chênh lệch tuổi tác có hơi lớn.
Vì để cô không cảm thấy khoảng cách tuổi tác quá lớn nên anh ta mới thay đổi tuổi của mình. Nhưng chắc Cố Vệ Quốc không ngờ được rằng Cố Ngạn lại nghiêm túc đến gần như hà khắc, sẽ có tâm đi tìm hồ sơ của anh ta để đối chiếu tuổi tác.
Một lời nói dối nho nhỏ nhưng trong mắt một người nghiêm túc như Cố Ngạn thì đạo đức của anh ta đã có chút tỳ vết.
“Còn nữa…” Cố Ngạn dừng lại trong chốc lát, mở hồ sơ ra rồi nói: “Cố Vệ Quốc đã từng tới bệnh viện quân y khám nên tôi cũng có tra hồ sơ bệnh lý của cậu ta một chút. Cơ thể của cậu ta cũng không phải hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ta có…”
Dưới ánh mắt tha thiết của Tư Đồ Khiết, Cố Ngạn nói nốt câu: “Mặc dù cháu còn nhỏ nhưng dù sao cũng là bác sĩ nên tôi đây nói thẳng vậy. Tuyến tiền liệt của cậu ta có chút vấn đề, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh sản.”
Đúng là tuyến tiền liệt của Cố Vệ Quốc có vấn đề thật. Chuyện này Tư Đồ Khiết đã tiếp xúc để chẩn đoán rồi. Tuyến tiền liệt của anh ta sưng to dị thường.
Trước kia cô mãi không mang thai được nên có khuyên anh ta tới bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần xem có phải có vấn đề về việc cô không thể mang thai hay không. Ngoài miệng thì anh ta đồng ý nhưng chưa thấy hành động bao giờ.
Tất nhiên sau này anh ta ngoại tình một hơi sinh bốn đứa con bên ngoài đã chứng minh rằng chắc chắn phương diện sinh sản của anh ta không có vấn đề gì.
Tư Đồ Khiết bất ngờ vì thế mà Cố Ngạn lại nói cho mình biết những chuyện này. Buồn cười quá. Trong gian nhà chính có quá nhiều người không thể cười thành tiếng được nên cô chỉ có thể hết nhịn rồi lại kiềm chế, còn nói nhỏ: “Cưới xin là chuyện lớn của đời người. Cảm ơn chú đã nói cho cháu biết những chuyện này để cháu có thể cân nhắc và phán đoán. Cảm ơn chú rất nhiều.”
Cố Ngạn trầm ngâm trong chốc lát, rất dễ nhận thấy là anh hơi do dự nên đang đấu tranh tư tưởng. Nhưng cuối cùng anh vẫn nói: “Còn một việc nữa có liên quan đến chuyện riêng tư. Bởi vì cháu đã nhờ tôi cân nhắc nên tôi phải nói cho cháu rõ luôn, chỉ là hy vọng cháu không truyền chuyện này ra ngoài…”
Lần này Tư Đồ Khiết thật sự cảm thấy tò mò.
Phải biết rằng mặc dù Cố Ngạn vẫn chưa gặp Cố Vệ Quốc nhưng Cố Vệ Quốc từng là quân nhân, có lưu lại hồ sơ trong bệnh viện quân y. Bệnh viện còn có cả bệnh án của anh ta nữa nên cơ thể anh ta có vấn đề là bị Cố Ngạn lật ra hết.
Mà ý của Cố Ngạn trong câu này chẳng phải là nói Cố Vệ Quốc có chuyện riêng tư gì đó không muốn để lộ sao?
Nếu không phải gian nhà chính đang có quá nhiều người thì Tư Đồ Khiết nhất định sẽ góp giọng vào dò la hóng hớt chuyện của Cố Ngạn.
Cô rất nóng lòng muốn biết, tay cũng run lên.
Tư Đồ Khiết cố gắng hết sức giả vờ biết điều mà gật đầu một cái, chỉ là trong lòng thì đang thầm nghĩ mau nói đi mau nói đi…