[Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp - C30
Đọc truyện [Dịch] Bác Sĩ Trọng Sinh Thời Bao Cấp C30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ôi chao, đó không phải là bác sĩ Khiết đấy à? bác sĩ Khiết, khách quý ít khi tới nhà, khách quý ít khi tới nhà.” Tư Đồ Khiết còn đang đứng ở cổng, Lưu Bách Cường ngẩng đầu lên một cái đã trông thấy cô, vội vàng đứng dậy, cúi đầu khom lưng bước ra đón chào.
Tư Đồ Khiết đi vào trong sân, hỏi: “Đồng chí Lưu Bách Cường, gần đây sức khỏe của anh thế nào?”
Nhắc tới chuyện sức khỏe của mình, Lưu Bách Cường cảm thấy rất hối hận.
Cậu ta là một kẻ lưu manh nho nhỏ nhưng vẫn chưa xấu xa đến độ phải đi tù. Thế mà nửa đêm canh ba ngày hôm đó, chỉ tại do cậu ta lỡ chạy tới phòng chiếu phim xem phim người lớn một hồi. Sau khi xem phim người lớn xong, tâm trạng cậu ta trở nên khá kích động, lại vừa đúng lúc gặp được Tư Đồ Khiết mới đi khám bệnh quay về.
Thời tiết nóng nực, nửa đêm canh ba, trên đường không có một ai.
Mặc dù ngày thường cô bác sĩ nhỏ này luôn mặc áo blouse trắng nhưng dáng người yểu điệu thướt tha, Lưu Bách Cường nhất thời hồ đồ, muốn sờ thử xem mông của cô có cảm giác ra sao nên bàn tay đã vô thức vươn tới.
Mà vừa lúc cái tay này mới vươn ra, Tư Đồ Khiết đã hung dữ quay trở lại, nhấn lên mông cậu ta một cái, đùi cậu ta lập tức không thể nào cử động được nữa. Sau đó cô lại chọc một cái vào bụng cậu ta, từ đó về sau, chỉ cần cậu ta có suy nghĩ tới vấn đề kia, túi tinh hoàn sẽ sưng to và xệ xuống dưới.
Một năm trôi qua, cái chân của cậu ta đã từ từ tốt dần lên nhưng căn bệnh xệ túi tinh toàn vẫn cứ không khá hơn.
Cậu ta đã cầu xin Tư Đồ Khiết rất nhiều lần, muốn nhờ cô giúp đỡ chữa trị cho nhưng Tư Đồ Khiết vẫn không hề phản ứng lại.
Hôm nay bỗng nhiên cô tới cửa, mặc kệ cô đến để làm gì, lòng Lưu Bách Cường cũng kích động không thôi.
Tư Đồ Khiết vươn tay, ra hiệu cho Lưu Bách Cường đưa tay tới cho mình, hỏi: “Gần đây túi tinh hoàn có còn thường xuyên bị xệ nữa không?”
Lưu Bách Cường vốn là kẻ có yêu đương cũng phải đi tìm người đẹp nhất, nhưng từ sau khi túi tinh hoàn thường xuyên bị xệ đến bây giờ, phương diện đó của cậu ta không thể làm được, tiêu chuẩn cũng thấp đi, bây giờ có đi yêu đương cũng luôn chọn những người phụ nữ đã ly dị hay quả phụ gì đó.
Nhưng ngay cả như thế thì lúc người ta nghe được chuyện phương diện kia của cậu ta không được thì nhà người ta cũng chẳng thèm yêu đương gì với cậu ta nữa, liệu cậu ta có thể vui nổi hay không?
Lưu Bách Cường chắp hai tay lại, chỉ thiếu nước dập đầu lạy cô, cậu ta nói: “Tiểu Khiết à, bác sĩ Khiết à, dù nói thế nào thì chuyện lúc trước cũng do lỗi lầm của tôi cả, tôi một lần sảy chân để lại nỗi hận muôn đời, chỉ cần cô có thể chữa căn bệnh xệ túi tinh hoàn này hộ tôi, cô muốn tôi trả cô bao nhiêu tiền khám chữa bệnh tôi cũng chịu.”
Phần lớn đám người trong khu tập thể bên này đều đã nghe qua câu chuyện Tư Đồ Khiết chỉ sử dụng một đầu ngón tay đã điểm huyệt khiến Lưu Bách Cường bị què. Mọi người đều hận đám lưu manh côn đồ, nhưng nếu tên lưu manh côn đồ ấy là người mình quen biết hoặc là người chủ cho mình thuê nhà thì mọi chuyện lại đã trở thành chuyện khác.
“Tiểu Khiết à, Lưu Bách Cường cũng chỉ hồ đồ nhất thời thôi, nếu như cô có thể thì hãy giúp đỡ cậu ấy một tay, trị bệnh hộ cậu ấy đi.” Có người lên tiếng.
Có người lại nói thêm: “Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu như cô đã thật sự điểm huyện cậu ấy vậy thì hãy giải huyệt cho cậu đi. Một thanh niên lớn tướng như thế này, cậu ấy còn phải kết hôn sinh con nữa, sau này cậu ấy sẽ biết sửa đổi thôi mà.”
Tư Đồ Khiết buông tay Lưu Bách Cường ra, nói: “Tôi có thể chữa trị căn bệnh xệ túi tinh hoàn của anh nhưng tôi còn có một điều kiện.”
“Điều kiện gì thế, tiền hả, cái này dễ mà…” Lưu Bách Cường vừa nghe thấy cô đồng ý chữa bệnh đã vui mừng ngất ngây rồi.
Tư Đồ Khiết rút ra một chiếc ống đựng kim thép, chỉ vào đó, nói: “Ngay trong khu tập thể này của mọi người có một ống kim giống như thế này nhưng là đồ làm bằng đồng thau. Đồng thau bị rỉ sét sẽ có màu xanh lá cây, mong mọi người đi tìm nó giúp tôi.”
“Đây là cái gì vậy?” Có người tò mò hỏi.
Có người khác lại nói: “Đây là ống đựng kim châm cứu đúng không, tại sao lại ở trong nhà của Lưu Bách Cường?”
Câu chuyện này nói ra cũng rất buồn cười, trước đây nhóm sĩ quan trẻ tuổi đến tịch thu đồ đạc ở Vô Ưu Đường, những món đồ như kim vàng, kim bạc dùng để châm cứu, gậy mát xa làm bằng gỗ trầm, tấm vỗ kinh mạch làm bằng gỗ sưa đều là những món đồ vô cùng quý giá. Nhóm sĩ quan trẻ tuổi này không thể hiểu được giá trị của chúng, xem chúng là tứ cựu (1), ném hỏng đập nát, mà Mã Hàm Thiết châm thì bị một sĩ quan bắt gặp, cảm thấy khá thú vị nên đã thuận tay cầm nó ra, chơi một hồi thì cảm thấy chán rồi cứ thế vứt lại nơi đó.
(1) Tứ cựu: Phá tứ cựu là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần phá ở đây này là “tư duy cũ”, “văn hóa cũ”, “thói quen cũ”, “phong tục cũ” tại Trung Quốc.
Người trong nhà họ Cố đều bị bệnh đau dây thần kinh số năm nên bộ kim châm đó vô cùng quan trọng.
Nhưng Cố Minh tìm kiếm suốt nhiều năm mà vẫn ngẩn ngơ chẳng thấy nó ở chỗ nào, còn kim châm ông tìm kiếm suốt bao năm lại ở trong một căn nhà nào đó trong khu tập thể này, lẳng lặng nằm giữa một đống đồ linh tinh lộn xộn, phải đến rất nhiều năm sau mới được bọn trẻ lật tìm ra.
Lưu Bách Cường xem xét ống kim châm, không thèm quan tâm đó là thứ kim châm gì, lập tức ra lệnh cho mọi người: “Mọi người mau đi tìm đi, tranh thủ thời gian mà tìm.”
Mọi người nhận được lời ra lệnh một cái, tất cả chạy rầm rầm vào nhà, lục đồ tìm kiếm.
Sau khi lau sạch ghế cho Tư Đồ Khiết ngồi, Lưu Bách Cường vừa bưng hoa quả vừa bưng đồ uống, mang ra một đống đồ thật to, còn nhiệt tình cầm cả thuốc lá tới, hỏi: “Cô có hút thuốc không, hay là tôi châm cho cô một điếu nhé?”
Tư Đồ Khiết lại hỏi: “Sau khi Cố Vệ Quốc về, anh đã gặp mặt anh ta chưa?”
Lưu Bách Cường đáp: “Gặp rồi, hôm qua anh ấy về, cược thắng một trận to, hai chúng tôi uống rượu tới nửa đêm đấy.”
Tư Đồ Khiết ghé sát lại gần cậu ta thêm chút, hỏi: “Vừa rồi tôi mới nghe được chuyện anh kể, anh bảo anh ta muốn đi tìm cơ hội phát tài lớn. Anh có biết anh ta chuẩn bị tới đâu kiếm cơ hội phát tài không?”
Lưu Bách Cường tưởng rằng Tư Đồ Khiết cũng muốn gia nhập đoàn quân tìm kiếm Rolex, vội vàng chắp hai tay lại, nói: “Bác sĩ Khiết, nếu Cố Vệ Quốc đồng ý để tôi phát tài cùng thì tôi nhất định sẽ nói tin tức về cơ hội phát tài này cho cô, nhưng anh ấy không nói cho tôi nghe, tôi có lòng mà chẳng giúp được gì.”
Tư Đồ Khiết lại hỏi: “Vậy anh có từng nghe anh ta kể mình chuẩn bị đi đâu không?”
Lưu Bách Cường cười: “Tiểu Khiết, gần đây cô sắp chọn chồng, cô có hứng thú với Cố Vệ Quốc như vậy không phải vì muốn chọn anh ấy đấy chứ?”
Dĩ nhiên Tư Đồ Khiết không có ý định chọn Cố Vệ Quốc, mà bởi vì cô biết anh ta đang điên cuồng tìm kiếm đồng hồ, còn Tư Đồ Khiết thì sao, gần đây cô cũng đang thiếu một món tiền nho nhỏ, nghĩ đến số tiền có khả năng kiếm được nhanh chóng này, cô lập tức suy tính, tại sao cô không tự đi tố cáo Cố Vệ Quốc lên trên để mình có thể nhận được một khoản tiền nhỏ nhỉ.
“Lưu Bách Cường, anh có biết nếu như báo cáo manh mối có ích lập được công, hỗ trợ bắt tội phạm thì Cục Công an sẽ thưởng bao nhiêu tiền không?” Tư Đồ Khiết hỏi.
Lưu Bách Cường nói: “Ít nhất cũng phải được năm trăm đồng.”
Oa, năm trăm đồng, nhiều như thế sao, thế thì chẳng phải cô đã lập tức có ngay số tiền để mua quần áo rồi sao?
Sự nghiệp công lý này Tư Đồ Khiết cô phải kiên quyết bảo vệ thôi.
Bijouu
chị đẹp hỗ trợ lẹ luôn chứ lại=)
Gracee
TĐK vật chất dị má;)))) trùng hợp mình cũng z