Đẹp quá tôi nhìn không nổi! - Chương 6
- Home
- Đẹp quá tôi nhìn không nổi!
- Chương 6 - Vị trí đẹp quá tôi không dám nhìn
Đọc truyện Đẹp quá tôi nhìn không nổi! Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi! – Chương 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi! – Mai Như Ngọc mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Ốc sên lười
– ———————————————————
Tuy rằng bản thân nam thần Mai Như Ngọc đã quen với việc chảy máu mũi. Nhưng nhân viên trong sảnh lớn tòa nhà ghi hình dại ra nhìn chằm chằm vào những giọt máu mũi của cậu.
Bọn họ đương nhiên biết Mai Như Ngọc mắc “Hội chứng Stendhal” vừa thấy người đẹp vật xinh sẽ kích động thậm chí chảy máu mũi, nhưng tận mắt nhìn thấy nam thần chảy máu mũi vẫn là một cú sốc không thể giải thích được.
Mẹ ơi, chẳng lẽ tòa nhà này có thiết kế mang vẻ đẹp của nghệ thuật hậu hiện đại?!
Cô lễ tân nhìn tờ giấy Mai Như Ngọc đang nhét trong mũi chợt cảm thấy xót xa. Cô không ngần ngại lấy ra từ trong túi áo của mình một gói khăn giấy hình trái tim siêu mềm làm từ bột giấy tự nhiên tinh khiết đưa cho Mai Như Ngọc.
“Nam, nam thần! Chất lượng giấy kia không tốt bằng giấy trong tay em, anh dùng cái này đi!”
Mai Như Ngọc nhìn kia gói khăn giấy hình trái tim kia trong lòng không ngừng chửi mắng Tư Không Tịch, rồi mới nở nụ cười “giết người” với cô gái đang đứng sau quầy lễ tân:
“Sao em có thể không biết xấu hổ mà nhận được chứ? Bạn trai chị chắc chắn phải có phúc lắm mới yêu được chị.”
Chị gái lễ tân lập tức đỏ ửng hai má, suýt chút nữa liền buột miệng thốt ra “Bạn trai chị chính là em đó!”.
Cô nàng lễ tân bên cạnh cũng không chịu yếu thế, kiên quyết không cho đồng sự đoạt hết lực chú ý của nam thần. Cô móc ra một cái dây nịt từ túi mình, hết sức trịnh trọng giao cho Mai Như Ngọc.
Mai Như Ngọc: “……”
“Nam thần, chỉ cần anh dùng dây nịt này buộc chặt ngón giữa thì máu mũi sẽ nhanh chóng ngừng chảy. Đây là phương pháp điều trị của ông ngoại em đang tu hành ở núi Võ Đang. Ngoài ra anh có thể ngoắc hai ngón tay giữa vào với nhau sau đó kéo mạnh, trong thời gian ngắn là có thể cầm máu rồi. Nam thần, bây giờ anh đã rất gầy rồi nhất thiết đừng chảy máu mũi nữa không cẩn thận lại khiến mình bị thiếu máu.”
Mai Như Ngọc nhìn sợi dây nịt mà dở khóc dở cười, ngón cái và ngón trỏ bịt mũi. Cảm thấy mũi và tim đều khôi phục lại bình thường, cậu ném cái khăn giấy vào thùng rác mới nói: “Chị gái này kinh nghiệm trị liệu máu mũi cũng thật phong phú, em bắt đầu nghi ngờ chị là Như Ý đó.”
“Ý tốt của chị em xin nhận, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì. Nói đến kinh nghiệm trị chứng chảy máu mũi thì em đã rèn luyện được từ khi còn bé rồi, chẳng qua lần này không chuẩn bị trước nên mới có chút chật vật thôi. Có chuẩn bị về sau sẽ không thường xuyên chảy máu mũi nữa, hơn nữa càng không sợ bị thiếu máu.”
“Bổ máu cũng là kỹ năng em học được từ khi còn nhỏ.”
Nghĩ lại khi còn nhỏ vì bổ máu mà bị cha mẹ cưỡng ép bắt uống thuốc Đông y, ăn đủ loại canh cháo thuốc bổ, đúng là thảm kịch trần gian.
Lúc Tư Không Tịch tiến vào đại sảnh liền nhìn thấy Mai Như Ngọc nói chuyện vui vẻ với hai cô lễ tân đến quên trời quên đất, hơi nhướng lông mày chuẩn bị đi qua nhắc nhở thằng nhóc này không nên chậm trễ.
Rõ ràng Mai Như Ngọc quay lưng về phía Tư Không Tịch nói chuyện cùng với hai cô nàng lễ tân nhưng khi Tư Không Tịch còn cách Mai Như Ngọc ba bước chân, Mai Như Ngọc giống như có mắt mọc đằng sau gáy, nhanh chóng nói tạm biệt với hai cô nàng rồi duy trì khoảng cách ba bước chân với Tư Không Tịch, một trước một sau đi vào thang máy.
Tư Không Tịch nheo mắt.
Hắn mạc cảm giác mình vô tình bị người ta nhắm làm mục tiêu làm lơ.
Lúc này thang máy có bốn người, bên trái là Mai Như Ngọc và Ninh Hào, bên phải là Tư Không Tịch và Chu Đạo. Ranh giới rõ ràng
Không khí giữa hai trợ lý Ninh Hào và Chu Đạo rất tốt, bọn họ gật đầu chào nhau còn cho đối phương danh thiếp của mình. Suy cho cùng tiết mục 《 Minh tinh biểu diễn 》 cũng phải ghi hình ít nhất 3 tháng, mà ba tháng tới, ít nhất 1 tuần họ cũng phải gặp nhau một đến hai ngày.
Cho dù tranh chấp giữa hai bên về “mỹ nam đẹp nhất Trung Quốc” vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng vừa rồi hai người mới hợp tác khen ngợi lẫn nhau xét về mặt nào đó vẫn rất chuyên nghiệp.
Chu Đạo nhìn dáng người cao lớn, cường tráng của Ninh Hào, tự dưng cảm thấy cùng là trợ lý bên cạnh một nam thần ảnh đế vậy mà mình lại lùn đi một mẩu. Tuy rằng hắn thực sự lùn hơn Ninh Hào rất rất nhiều.
Nhưng so với bầu không khí khá tốt đẹp giữa hai trợ lý, bầu không khí giữa nam thần và ảnh đế có chút quái đản.
Chu Đạo trơ mắt nhìn ảnh đế nhà mình cứ cách một giây lại nhích dần sang phía nam thần Mai Như Ngọc, còn Mai Như Ngọc dùng tốc độ y chang lặng lẽ nhích về phía bên trái, khiến hắn cảm thấy như nhìn thấy hai cái nam châm cùng dấu đang đẩy nhau ra vậy?
Cho đến khi thỏi nam châm Mai Như Ngọc đập rầm vào thành thang máy, cảnh tưởng vừa buồn cười vừa kỳ quặc này mới dừng lại. Sau đó ảnh đế cả chúng ta đứng cạnh Mai Như Ngọc luôn.
Mai Như Ngọc bị kẹp giữa thành thang máy và đế của chúng ta, nhìn có chút đáng thương.
Chu Đạo: “……” Không phải chứ, anh Tịch nhà mình từ khi nào ác quá vậy?
Mai Như Ngọc cũng không thể nhịn được nữa: “Thang máy to như thế, sao anh cứ phải chen sang chỗ tôi làm gì?! Qua bên kia “ngồi xổm” điii!!”
Cuống lên đến mức phát thành lời luôn rồi.
Tư Không Tịch nghe hai chữ ” ngồi xổm” kia liền nhếch miệng cười: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy từ đầu đến giờ cậu cứ cố trốn tôi. Không phải tôi là “anh Tịch” đẹp nhất trong giới hạn thẩm mỹ của cậu sao?”
Ninh Hào và Chu Đạo há hốc mồm.
Cặp mắt đào hoa của Mai Như Ngọc nháy mắt trừng lớn trong mắt mang theo ý cười, nhìn thế nào gương mặt anh tuấn kia cũng tràn đầy ác ý, hừ lớn một tiếng: “Vãi, anh trai à ảnh đế như anh mà gà mờ vậy luôn đó hả? Lúc nãy chỉ là giả vờ thân thiết với nhau thôi mà! ‘Không thể để cho người khác ngồi không ngư ông đắc lợi’ không phải là do anh nói hay sao?”
“Ngoài ra, còn có một chuyện tôi muốn trịnh trọng tuyên bố.” Mai Như Ngọc nhìn thang máy sắp đến tầng 20, khẽ đẩy kính râm: “Trong mắt tôi người đẹp nhất chính là bản thân tôi! Ai cũng không đẹp bằng tôi. Chuyện nhìn thấy anh bị chảy máu mũi, còn bị ngất đi chẳng qua là bởi vì trước đó tôi không chuẩn bị kỹ thôi. Tuy rằng anh nhìn cũng đẹp trai nhưng sau này tôi cũng không chảy máu mũi vì anh nữa đâu.”
“Tôi tung hoành ngang dọc trong giới bảy năm nay, cũng chưa bao giờ phải trốn tránh ai… Anh làm cái quái gì?!”
Mai Như Ngọc nói xong lời cuối cùng, Tư Không Tịch bỗng nhiên đưa tay kéo kính râm của Mai Như Ngọc xuống một chút.
Mai Như Ngọc nhảy dựng lên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng đẩy lại kính râm trợn trừng mắt.
Tư Không Tịch cười hai tiếng tâm trạng thực tốt: “Ồ, vậy cậu định đeo kính râm ghi hình hay sao?”
“Đinh” một tiếng cửa thang máy mở ra, Mai Như Ngọc nhanh chân vọt ra ngoài trước, trực tiếp tháo kính râm hung tợn trừng mắt nhìn…… cái mũi của Tư Không Tịch, cao quý lãnh diễm đi vào tầng cao nhất của tòa nhà nghệ thuật.
Ninh Hào có chút khó hiểu nhìn ảnh đế quốc tế quý ông cao ngạo trong lời đồn, cứ cảm thấy ảnh đế này hình như có chỗ nào đó sai sai.
Chu Đạo lúc này cũng có chút sững sờ, hắn theo anh Tịch gần 5 năm rồi cũng chưa thấy người này không mang theo bộ dáng lạnh lùng thờ ơ. Nghĩ vậy hắn liền nịnh nọt đi lên trước hỏi ảnh đế nhà mình: “Anh Tịch, anh thấy Mai Như Ngọc kia rất vừa mắt sao?” Hay còn chiêu trò lớn hơn nào chưa muốn tung ra.
Tư Không Tịch vừa nãy còn cười giờ lại lãnh đạm liếc mắt nhìn trợ lý nhà mình một cái, rồi nhấc chân rời đi.
Ây da, vẫn còn nguyên hương vị cao ngạo lạnh lùng.
Chu Đạo yên tâm rồi.
Tòa nhà Tân Giang là tòa nhà lớn nhất trong các tòa nhà nghệ thuật truyền hình ở thành phố Tinh, tòa nhà này quay mặt ra phía nam sông Tân Giang có tổng cộng 20 tầng. Thời điểm xây dựng tốn rất nhiều tiền sử dụng kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất để trang hoàng, đây cũng là một trong những điểm thăm quan nổi tiếng nhất ở thành phố này.
Rất nhiều phim truyền hình lớn và show giải trí đều lấy tòa nhà Tân Giang làm bối cảnh ghi hình, mà trường quay ở tầng cao nhất của tòa nhà Tân Giang lại càng xa hoa, mỹ lệ hơn.
Rất nhiều diễn viên nghệ sĩ đều hy vọng có thể đến ghi hình tại tòa nhà Tân Giang, bởi vì có thể đi vào tòa nhà này đại diện cho việc ít nhất bạn là nghệ sĩ hạng ba trở lên vừa có danh tiếng lại vừa có thực lực.
Nhưng tòa nhà ghi hình Tân Giang đối với Mai Như Ngọc mà nói là địa điểm cậu thường xuyên lui tới, cậu cũng không nhớ rõ chính mình tới nơi này bao nhiêu lần rồi.
Ngay cả trường quay trên tầng cao nhất này cậu cũng đã đến ít nhất ba lần rồi để tham gia tiệc tất niên cuối năm. Lần đầu tiên cậu đến còn lo lắng nhiều người cùng tụ tập trên tầng cao nhất này có khi nào bị nặng quá mà sập không. Nhưng người phụ trách chỗ này không biết bao nhiêu lần phổ cập khoa học cho cậu, khả năng chịu tải của nơi này đã trải qua những tính toán khắt khe nhất.
Lúc Mai Như Ngọc bước vào trường quay, không ít người trong số khoảng 500 người đến coi show đều nhỏ giọng trầm trồ.
Các fan của Mai Như Ngọc trực tiếp vẫy đèn led trên tay để nam thần nhà mình nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ.
Mai Như Ngọc thấy các fan đến coi liền nở nụ cười.
Nụ cười này lại gây ra một trận hét nho nhỏ khác, sau đó Mai Như Ngọc vẫy vẫy tay xuống dưới ra hiệu im lặng.
Lúc này MC Phong Vân đứng trên sân khấu tủm tỉm cười nói, “Chậc chậc chậc, thật không hổ là nam thần quốc dân của chúng ta, vừa bước vào đã được chào đón nồng nhiệt như vậy rồi.”
Mai Như Ngọc rất tự nhiên nhún vai, sau đó căn cứ theo lời nhắc nhở trước đó ngồi xuống vị trí thứ tư trong bốn vị trí huấn luyện viên. Ngồi xuống rồi mới phát hiện ngồi ở vị trí thứ hai là huấn luyện viên thị hậu Thạch Thanh đang cười tủm tỉm vẫy tay chào hỏi cậu, ngồi ở vị trí thứ nhất là nam phụ quốc dân kiêm nhà sản xuất Chu Nhật Thăng cũng vui vẻ gật đầu với cậu.
(Trong 4 người thì Chu Nhật Thăng đứng tuổi nhất, nhưng vì nếu dịch cả vào nghe nó cứ ngang ngang nên mình bỏ đi)
Sau đó cậu nhìn cái ghế trống giữa cậu và hai vị huấn luyện viên này, vị trí này thuộc về ai quả thực không cần nói cũng biết.
Mai Như Ngọc: “……”
Cho nên mới nói Tư Không Tịch rõ ràng là khắc tinh của cậu mà. Cậu ngồi tuốt ở đầu bên này, nếu muốn giao lưu với những vị huấn luyện viên khác thì phải quay đầu về ngược lại. Mà người đầu tiên sau khi cậu quay lại nhìn lại chính là người cậu không muốn nhìn thấy nhất TƯ KHÔNG TỊCH.
Chương trình này đạo diễn là ai vậy? Địa vị của ảnh đế Tư Không lớn như vậy chẳng lẽ không xứng ngồi vị trí đầu tiên sao?!
Mai Như Ngọc ngoài mặt tươi cười chào hỏi lại Chu Nhật Thăng và Thạch Thanh, trong lòng không ngừng chửi mắng “Con mẹ nó”.
(Thật ra em Ngọc ẻm chửi thô lắm, còn thô hơn câu “Con mẹ nó” cơ:)) nhưng cho vào nó hơi khó coi)
Mà ở lúc này khán giả trong trường quay lại lại ồ lên phấn khích, Mai Như Ngọc ngẩng đầu trơ mắt nhìn người đàn ông trong những bức ảnh dán kín phòng mình từng bước một đi đến vị trí trống số 3 bên cạnh cậu, ngồi xuống.
Tư Không Tịch quay đầu muốn gật đầu chào hỏi với Mai Như Ngọc.
Liền nhìn thấy Mai Như Ngọc tuy rằng đầu vẫn còn quay về phía bên này nhưng đôi mắt đào hoa đã khép hờ lại, qua loa gật đầu lại với hắn rồi nhanh chóng quay đầu lại.
Tư Không Tịch: “……”
Tuy rằng hắn đại khái biết vì sao Mai Như Ngọc lại như vậy, nhưng cũng……
Tư Không Tịch cũng quay đầu ngồi thẳng lại, bàn tay trái khẽ che lên môi để giấu đi ý cười.
Fan hai bên đều đã bị tịch thu di động cũng không biết hai vị nam thần nhà mình đã hoàn thành giao dịch tâng bốc lẫn nhau:
Như Ý: 【 Vãi! Quả nhiên là một núi không thể có hai hổ! Nhìn coi mỹ nhân nhà chúng ta không dám nhìn Tư Không Tịch luôn kìa!! 】
Đại Tư Không: 【 Không đúng, Mai Như Ngọc quá đáng quá vậy! Có gương mặt đẹp thì tài giỏi lắm sao? Tại sao không chịu nhìn Đại Tư Không nhà chúng ta?! 】
Mà lúc này, MC chương trình mở míc cười nói: “Mời mọi người ngồi xuống, chúng ta bắt đầu ghi hình chương trình.”
– ——————————————————–
Nhớ vote và để lại dấu răng nha. Tôi sẽ cố gắng ra chương mới sớm, đợt này tôi lười biếng quá