Đế quốc chiến thần - Chương 93-94
Đọc truyện Đế quốc chiến thần Chương 93-94 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đế Quốc Chiến Thần – Chương 93-94 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 93. Hai người nên đính hôn đi
Lúc trước Hách Lôi còn Hoắc gia chủ này, Hoắc gia chủ nọ, bây giờ thì ngược lại, bà trực tiếp gọi ông ta là đồ chó già nhà họ Hoắc.
Đối với sự tráo trở của Hách Lôi, Hoắc Khai Hà cảm thấy vô cùng phản cảm.
Không chỉ mỗi Hoắc Khai Hà, ngay cả Hoắc Nghệ Tinh, Hoắc Tử Kim, và những người khác ở đây đều dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn về phía Hách Lôi.
Nhưng Hách Lôi lại không hề hay biết gì, bà còn muốn “tiếp tục cố gắng”.
“Hỏi đường thôi mà bà đòi tận một trăm triệu. Nếu tôi cho bà, liệu bà có nuốt trôi được không?” Hoắc Khai Hà trực tiếp làm theo ý của Chu Hàn.
Nếu Hách Lôi đã thích tiền đến thế, vậy thì cho bà tiền.
Chẳng qua sẽ không để cho bà tiêu số tiền này, mà sẽ để cho bà ăn nó.
Về phần một vạn lượng vàng kia, cũng là do Chu Hàn lấy ra nhằm tạo áp lực tâm lý cho Hách Lôi.
Chu Hàn không có khả năng thật sự để Hách Lôi ăn sạch một vạn lượng vàng kia, chỉ là hù dọa bà mà thôi.
Trong lúc Hách Lôi còn đang sững sờ, Hoắc Khai Hà lại mở miệng nói: “Tử Kim, đi lấy một trăm triệu bằng tiền mặt tới đây cho ba, trả hết nợ nần.”
Hoắc Khai Hà nói cực kỳ chính đáng, hơn nữa đám người Kỳ Tiếu Thiên, Chu Xung, Hoàng Minh cũng có mặt ở đây.
Một áp lực vô hình khiến Hách Lôi cảm thấy hoảng loạn cực kỳ, tiền và những người này đã tạo cho bà áp lực quá lớn.
“Nếu Hoắc gia chủ đã hào phóng, đồng ý trả tiền…” Đúng lúc này Chu Hàn lại lên tiếng nói: “Vậy không cần tra xét nữa, mẹ vợ đúng, nhốt bà ấy vào trong phòng, ném tiền vào trong đó luôn.”
Chu Hàn thay đổi thái độ: “Để cho mẹ vợ “gặm nhấm” từ từ đi.”
Dứt lời, Chu Hàn đưa mắt ra hiệu với Kỳ Tiếu Thiên, Chu Xung, Hoàng Minh, rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Sau khi Chu Hàn rời khỏi, tám chiến thần trực tiếp kéo Hách Lôi vào trong phòng, cũng ném luôn vạn lượng vàng vào trong cho bà.
Về phần một trăm triệu tiền mặt, Hoắc Tử Kim cũng không đi lấy.
Tin chắc một vạn lượng vàng cùng với áp lực do mọi người tạo ra kia đã đủ khiến Hách Lôi sụp đổ hoàn toàn rồi.
“Nguyên soái, lúc nào thì tôi đi vào được?” Tiết Minh Dương thấy thế, lập tức đi tới trước mặt Chu Hàn lên tiếng hỏi.
Cậu rất khôn khéo, từ lâu cậu đã biết ý đồ của Chu Hàn khi giữ mình lại.
Vốn dĩ hôm nay Tiết Minh Dương định tới công ty dược Tô thị để chấn chỉnh, cuối cùng lại bị Chu Hàn giữ lại, cũng được cho biết là có việc.
Mà bây giờ, sau khi Tiết Minh Dương trông thấy cảnh tượng này, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ.
“Cứ để cho bà ấy nổi điên ở trong phòng trước đi.” Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở: “Chờ bà ấy nổi điên xong, hoàn toàn tuyệt vọng, yên tĩnh lại rồi thì hẵng cho đi trị liệu, tuyệt đối đừng để cho bà ấy mắc bệnh tâm thần.”
Trước mặt cha con Tô Khánh Đông, Chu Hàn phân phó công việc với Tiết Minh Dương.
Mà Tiết Minh Dương tất nhiên là ngầm hiểu, sau khi cậu cung kính gật đầu đáp lời, lập tức đuổi kịp bọn họ, đi tới trước cửa phòng Hách Lôi.
Rất lâu trước kia Tiết Minh Dương đã thành thạo rất nhiều kỹ thuật về ngành y, bao gồm cả phương diện tư vấn tâm lý.
Thậm chí thuốc an thần do cậu bào chế ra, tác dụng cũng khác hẳn so với người thường.
Ngay lúc Tiết Minh Dương đang canh giữ bên ngoài phòng Hách Lôi, Chu Hàn đã đưa đám người Kỳ Tiếu Thiên tới phòng chữ Thiên.
“Hiện giờ ở Hòe Châu còn những thế lực nào đang ngoi đầu lên?” Chu Hàn hỏi ba người.
Ba người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rất lâu vẫn chưa phản ứng lại.
“Anh Chu yên tâm, những thế lực dư lại kia không tính là gì cả, tôi có thể giải quyết được.” Hoàng Minh vỗ ngực cam đoan, trên mặt vô cùng đắc ý.
Hoàng Minh không đáng tin ra sao, Chu Hàn biết rất rõ.
Thế nên mấy chữ “tôi có thể giải quyết được” trong miệng anh ta, Chu Hàn hoàn toàn không tin.
“Những thế lực còn sót lại đúng là không ra làm sao, vả lại ngành dược Tô thị cũng sẽ không bị uy hiếp nữa.” Đúng lúc này Chu Xung lên tiếng: “Công ty dược Tô thị có tập đoàn Giang Đông và công ty Tĩnh Giang đầu tư, những thế lực bình thường cũng không dám động vào.”
Sau khi nghe Chu Xung giải thích xong, bấy giờ Chu Hàn mới gật đầu.
Anh phải dọn sẵn đường cho Tô Hàm trước, miễn cho về sau có kẻ mấy không có mắt bắt nạt cô.
“Chu nguyên soái, hôm nay ngài kêu chúng tôi tới đây hoá ra là vì chuyện này à?” Kỳ Tiếu Thiên thử hỏi một câu.
Gã vốn đã có chút nghi ngờ, nếu chỉ vì Hách Lôi, chỉ vì việc nhà Chu Hàn không có khả năng tập hợp bọn họ ở đây.
Mà bây giờ cuối cùng Kỳ Tiếu Thiên cũng hiểu được, dụng ý của Chu Hàn khi tập hợp ba người bọn họ tới đây.
“Không sai.” Chu Hàn trực tiếp gật đầu thừa nhận.
Đảo mắt đã tới gần hoàng hôn, sau khi Hách Lôi ầm ĩ cả một buổi chiều, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Mà Tiết Minh Dương lại nắm bắt thời gian đi vào, chữa trị cho Hách Lôi.
Sau khi Hách Lôi trở lại bình thường, bà lẳng lặng ngồi ở trên giường, cố ý dời ánh mắt qua chỗ khác, không nhìn một vạn lượng vàng kia nữa.
Sau khi Hách Lôi ngồi trầm tư rất lâu, cuối cùng bà đứng dậy rời khỏi phòng.
Hách Lôi đi tìm Tô Khánh Đông, Tô Hàm, Chu Hàn, xin lỗi từng người một, hơn nữa còn tỏ vẻ chắc chắn bản thân sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm.
Cuối cùng, bà còn gõ cửa phòng của Hoắc Khai Hà.
Cửa phòng mở ra, Hoắc Khai Hà nhìn về phía Hách Lôi với vẻ mặt cân nhắc.
“Hoắc gia chủ, những chuyện trước kia là do tôi sai, vô cùng xin lỗi.” Hách Lôi xin lỗi vô cùng thành khẩn.
“Biết sai và chịu sửa, như vậy không còn gì tốt hơn.” Hoắc Khai Hà cười tủm tỉm thốt ra một câu, đồng thời ông ta cũng phục Chu Hàn sát đất.
Vào lúc sắc trời tối đen, Chu Hàn mang theo mọi người rời khỏi biệt thự, ra bên ngoài chơi đùa.
Đám người đi vào KTV xa hoa nhất, đặt một căn phòng vô cùng sang trọng.
Đám Hoàng Minh nghe tin cũng chạy tới, ngay lập tức không khí càng trở nên náo nhiệt.
Sau khi chơi đến đêm khuya về nhà, vợ chồng Tô Khánh Đông giống như đã bàn bạc xong, nói với Chu Hàn và Tô Hàm: “Hai đứa nên đính hôn đi.”
Chu Hàn và Tô Hàm nghe vậy thì không khỏi chấn động, quả thật bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Mà giờ phút này bị vợ chồng Tô Khánh Đông nói ra, Chu Hàn và Tô Hàm không khỏi trầm tư thật lâu.
“Vợ ơi, em có đồng ý gả cho anh không?” Trước mặt mọi người, Chu Hàn hỏi Tô Hàm.
“Gả cho cậu ấy đi, phải gả cho cậu ấy.” Hoắc Khai Hà làm đầu tàu.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều lên tiếng phụ họa.
“Vâng.” Tô Hàm cố gắng thoát khỏi sự ngại ngùng, dùng sức hô lên một tiếng.
Chu Hàn tuyên bố ngày mai đính hôn, trong một đêm tin này đã truyền khắp đại giang nam bắc.
Đương nhiên, đây đều là “thành quả” của Hoàng Minh và Chu Xung.
Cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể làm cho tin tức oanh động khắp nơi như vậy.
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Tô Khánh Đông đã dậy từ sớm, xử lý tiệc đính hôn của Chu Hàn và Tô Hàm.
Mười giờ sáng, tiếng thắng xe vang lên.
Một chiếc siêu xe đỗ ở trước cửa biệt thự của Chu Hàn, có một vị khách không mời mà tới bước xuống từ trên xe.
“Có thiếu phù rể không?” Người nọ vừa đi tới, lập tức hỏi Hoắc Khai Hà và Hoắc Nghệ Tinh đang chơi cờ ở bên trong đại sảnh.
Hai người nghe vậy, đồng thời quay đầu nhìn về phía người nọ.
“Đã có phù rể rồi.” Hoắc Khai Hà lên tiếng trả lời, hai mắt hơi nhíu lại, nói: “Cậu là ai?”
Người nọ cười dịu dàng: “Tôi là bạn cũ của Tô Hàm.”
Vừa nghe thấy lời này, Hoắc Khai Hà lập tức cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Tuy rằng bạn cũ tới thăm cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng vào lúc này lại xuất hiện một người vừa tới đã hỏi có thiếu phù rể không.
Đây rõ ràng là tới gây sự, dù sao phù rể chắc chắn là không thiếu rồi, càng sẽ không có ai ngốc đến mức đi hỏi vấn đề này.
Một khi có người nhắc tới vấn đề phù rể, hiển nhiên là người nọ muốn cuộc hôn nhân này không thể làm được.
“Đi đi, thông báo một tiếng với Chu nguyên soái, nói là bạn cũ của phu nhân tới.” Sau khi Hoắc Khai Hà nói một tiếng với Hoắc Nghệ Tinh, ông ta liền nhìn về phía người nọ.
“Tôi xin tự giới thiệu một chút, Hào Đoạt – nhà họ Hào ở Giang Bắc.” Đối phương cười ung dung thốt ra một câu.
“Nhà họ Hoắc ở Cảng Thành, Hoắc Khai Hà.” Hoắc Khai Hà có qua có lại, cũng lên tiếng tự giới thiệu.
Chẳng qua trong lời giới thiệu của ông ta lại lộ ra sự uy áp.
Nói rõ thân phận chính là để ra oai phủ đầu với người tên là Hào Đoạt này.
Trong lòng Hoắc Khai Hà không khỏi có chút khinh thường, càng thêm xác định người này tới đây là để gây chuyện.
Làm gì có ai đặt tên này chứ? Hào Đoạt, muốn đoạt cái gì?
Đang lúc Hoắc Khai Hà đang khinh thường trong lòng thì có hai tiếng bước chân vang lên.
Sau đó Chu Hàn dắt theo Tô Hàm xuất hiện.
Chương 94. Hãy đợi đấy
“A, Hào Đoạt?” Tô Hàm nhìn một cái đã nhận ra đối phương, khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc.
“Hàm Hàm, đã lâu không gặp.” Hào Đoạt mạp mờ nói một câu như vậy với Tô Hàm, giống như hai người có quan hệ rất tốt vậy.
Tô Hàm theo bản năng muốn tiến lên phía trước, kéo gần khoảng cách một chút, thuận lợi nói chuyện hơn.
Nhưng tay của cô vẫn còn nắm lấy tay Chu Hàn, Tô Hàm vẫn chưa kịp phản ứng.
Hôm nay cô đã là “phụ nữ đã có chồng”, không thể giống như trước kia nữa, cô không thể quá mức thân mật với “anh em tốt” được.
Tất nhiên, định nghĩa thân mật của Tô Hàm không phải là ôm ôm, mà là lúc nói chuyện sẽ đứng tương đối gần.
“Đúng rồi, giới thiệu với anh một chút, đây là vị hôn phu của tôi, Chu Hàn.” Tô Hàm khẽ mỉm cười, vội vàng giới thiệu hai người cho nhau.
Tiếp theo, cô lại nói với Chu Hàn: “Chu Hàn, đây là bạn học cũ trước kia của em, Hào Đoạt.”
Sau khi Tô Hàm giới thiệu xong, vẻ mặt lạnh lùng của Chu Hàn vẫn không gợn sóng, rất bình tĩnh.
Mặc dù anh nhìn ra được ánh mắt Hào Đoạt nhìn Chu Hàn rất nóng bỏng, nhưng anh cũng không thèm để ý.
Chính xác mà nói, chính là Hào Đoạt này còn chưa xứng để Chu Hàn xem trọng.
“Chu Hàn, tên rất hay.” Hào Đoạt giả dối khen ngợi một câu, sau đó bước nhanh đến trước mặt Chu Hàn, nhiệt tình đưa tay về phía Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn lại không để ý, anh bình tĩnh nhìn gã.
“Xem ra vị hôn phu này của cậu không cho mình mặt mũi, Hàm Hàm.” Hào Đoạt cười lúng túng một tiếng với Tô Hàm, lại đưa tay về phía Tô Hàm.
Tô Hàm nghiêng đầu nhìn Chu Hàn, thấy Chu Hàn không tỏ vẻ gì, không thể làm khác hơn là bắt tay với Hào Đoạt.
Chẳng qua chỉ đụng đầu ngón tay, vừa chạm đã tách ra.
Tô Hàm không phải là loại người tùy tiện đắc tội với người khác, mặc kệ là quan hệ với người nào, cô cũng sẽ giữ gìn.
Rõ ràng trên mặt Hào Đoạt thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh đã bị che lập bởi khuôn mặt tươi cười.
Chu Hàn nhìn ra được, lòng dạ của Hào Đoạt này rất sâu.
“Nghe nói em kết hôn, anh cố ý đến làm phù rể cho vị hôn phu của em.” Hào Đoạt đi thẳng vào vấn đề, không để ý đến cảm nhận của Chu Hàn và Tô Hàm.
Chủ nghĩa đàn ông của gã làm cho người ta cảm thấy rất là kỳ lạ, giống như hôn sự của Chu Hàn và Tô Hàm là do gã định đoạt vậy.
“Cậu làm phụ rể gì?” Đứng một bên, Hoắc Khai Hà có chút nhịn không được.
Hào Đoạt mở miệng một câu “Hàm Hàm”, hai câu “Hàm Hàm”, kêu rất thân thiết, còn ở ngay trước mặt Chu Hàn nữa.
Tên Hào Đoạt này chính là một tên đầu óc toàn nước không hiểu chuyện, hay là cố ý khiêu khích Chu Hàn.
Mặc dù sắc mặt Chu Hàn vẫn lạnh lùng bình thản như nước, từ đầu đến cuối không buồn không vui.
Nhưng trong lòng Hoắc Khai Hà thì rõ ràng, mặc kệ là người đàn ông nào, cũng sẽ không chịu nổi người đàn ông khác thân mật như vậy với người phụ nữ của mình.
Mà không phải là Chu Hàn không thèm để ý, chẳng qua là cho Tô Hàm mặt mũi thôi, không muốn khi dễ Hào Đoạt, tránh làm cho Tô Hàm bị tổn thương.
Vả lại, Hào Đoạt là kẻ lỗ mãng như vậy, sao có thể làm Chu Hàn đặt vào mắt?
“Tiểu tử, tôi cảnh cáo cậu, trong đầu đừng có những ý nghĩ không nên có.” Hoắc Khai Hà cao giọng nói:”Hoàng thiếu của tập đoàn Giang Đông mới là phụ rể của Chu Nguyên soái, cậu đừng nghĩ tham gia náo nhiệt.”
Năng lực nhìn sắc mặt và lời nói của Hoắc Khai Hà rất mạnh, ông ta rõ ràng biết lúc này nên nói cái, làm cái gì.
“Tôi biết ông sao?” Không ngờ tên Hào Đoạt kia lại lại la ầm với Hoắc Khai Hà: “Chuyện của tôi với Hàm Hàm đến lượt một người ngoài như ông quơ tay múa chân?”
Đột nhiên thấy Hào Đoạt trở nên ác liệt như thế, gương mặt già nua của Hoắc Khai Hà cũng hơi thay đổi.
“Ha ha, người trẻ tuổi dốt nát.” Hoắc Khai Hà cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hai người cách nhau không tới hai bước, mặt đối mặt, ánh mắt va chạm trong không khí.
Hào Đoạt khẽ vuốt cằm, vô cùng kiêu căng: “Lão già này, khuyên ông nên biết điều một chút, đừng có mà kêu chít chít nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Hào Đoạt vừa dứt lời, một bên Hoắc Nghệ Tinh lập tức xông tới, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hào Đoạt.
Chẳng qua Hoắc Nghệ Tinh cũng không nói gì, nhưng lại làm ra một động tác nhỏ, tay ông ta làm ra một động tác lan hoa chỉ.
Tiếp đó, trong nháy mắt ngón giữa của ông ta bắn ra một viên đạn bột màu đỏ, bay vào bên hông của Hào Đoạt.
Hình như Hào Đoạt nhận ra cái gì đó, gã nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Nghệ Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.
Mà Hoắc Nghệ Tinh thì lại lui sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo.
Hào Đoạt thấy vậy càng cảm thấy không đúng, loại cảm giác đó giống như bị người ám toán vậy.
Trừ Hào Đoạt ra, tất cả mọi người đều thấy được động tác nhỏ kia của Hoắc Nghệ Tinh.
Chỉ vì lúc Hoắc Nghệ Tinh ra tay đã lựa chọn tránh đi tầm mắt của Hào Đoạt.
“Cậu ngông cuồng thì cứ ngông cuồng, gió mát lướt nhẹ qua núi. Cậu ngang ngược cứ ngang ngước, trăng sáng theo sông lớn.*”
Hoắc Khai Hà chỉ nói một câu như vậy, lúc này mới xoay người sang một bên tiếp tục đánh cờ với Hoắc Nghệ Tinh.
*Ý chính là mang tất cả công kích đối với mình nghĩ thành từng cơn gió nhẹ thổi qua, ánh sáng mặt trăng, không có cách nào tổn thương đến mình, chính là không để ý đến.
Bộ dạng không sao của hai người lại làm cho Hào Đoạt cảm thấy kỳ lạ.
Gã có một loại dự cảm mình sẽ gặp tai ương.
Chu Hàn hơi cong khóe miệng, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện.
Đôi mày thanh tú của Tô Hàm nhăn lại, mới vừa rồi cô cũng đã nhìn rõ sự phách lối kia của Hào Đoạt, mà động tác nhỏ kia của Hoắc Nghệ Tinh cô cũng thấy rõ ràng.
Cuối cùng Tô Hàm khẽ thở dài, không nói ra chuyện này.
Hào Đoạt thấy không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn gã.
Gã cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này, vì vậy quay qua Tô Hàm nói với cô một câu: “Hàm Hàm, đi, anh mời em đi uống trà chiều.”
Tô Hàm khẽ lắc đầu, từ chối: “Buổi chiều tôi còn có việc, không đi được.”
Hào Đoạt nghe vậy thì hơi sững sờ, từ trước đến giờ Tô Hàm chưa bao giờ từ chối gã, nhưng hôm nay lại…
Lập tức sắc mặt của gã khẽ trầm xuống, lên tiếng nói: “Chẳng lẽ chuyện của em còn quan trọng hơn tình cảm của chúng ta sao?”
Tô Hàm vừa nghe Hào Đoạt nói những lời như vậy, lập tức lên tiếng nhắc nhở một câu: “Giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè, chỉ có tình bạn.”
Tất nhiên Tô Hàm nói lời này cũng là ngầm giải thích với Chu Hàn, giữa cô và Hào Đoạt không có gì cả.
“Tiễn khách.” Ngay lúc tình huống sắp trở nên căng thẳng, Chu Hàn thình lình lên tiếng.
Lời của anh vừa dứt, từ trong chỗ tối xuất hiện một bóng người, tiếp theo, Thanh Long đã đứng trước mặt Hào Đoạt, ngăn đi ánh mắt nóng bỏng kia của gã nhìn Tô Hàm.
“Xin mời.” Thanh Long lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hào Đoạt, trong ánh mắt mang theo một tia coi thường.
Gương mặt Hào Đoạt bỗng chốc trở nên âm trầm, giống như có chút không cam lòng.
“Tôi tới mang Hàm Hàm đi.” Yên lặng một lát, Hào Đoạt gần như nặn ra một câu từ kẽ răng.
“Ba.” Ngay khi Hào Đoạt nói xong câu này, cái tát của Thanh Long đã rơi xuống mặt gã, đánh cho gã lảo đảo một cái, lui về phía sau mấy bước.
“Còn dám nói nhiều một lời, cẩn thận cái mạng chó của cậu.” Thanh Long quát một tiếng: “Cút.”
Hào Đoạt đưa tay che nửa mặt bị đánh, giận đến cả người đều phát run.
Nhưng trong lòng gã cũng rất rõ ràng, người có một tay ở trước mắt này có thực lực rất mạnh.
Nhất là sát khí trên người này, khẳng định trên tay đã dính máu.
Nhân vật hung ác như vậy Hào Đoạt tự biết không thể đắc tội nổi.
“Được, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu.” Hào Đoạt nói ra một câu hung ác, xoay người giận đùng đùng rời đi.
Chân mày của Chu Hàn hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn bóng lưng của Hào Đoạt.
Nếu như người này còn dám nói nhảm nửa câu, Chu Hàn sẽ đích thân ra tay dạy dỗ.
Có vài người thích giẫm lên mặt mũi mà người khác cho, càng cho mặt mũi, loại người như vậy sẽ càng đắc ý vênh váo.
Sau khi Hào Đoạt rời đi, Tô Hàm kéo Chu Hàn vào phòng.
“Chu Hàn, mới vừa rồi Thanh Long không nên đánh người.” Sắc mặt Tô Hàm có chút khẩn trương, rất rõ ràng trong lòng đang có tâm sự.
Chu Hàn khẽ mỉm cười, lên tiếng an ủi một câu: “Thích hợp thì dạy dỗ một chút, không gì là không nên.”