Đế quốc chiến thần - Chương 287-288
Đọc truyện Đế quốc chiến thần Chương 287-288 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đế Quốc Chiến Thần – Chương 287-288 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 287: Hoàng Minh chạy
Mà lúc này Lãnh Tuyết Nhi im lặng cúi đầu, cô ta biết rõ mình làm sai điều gì.
Ngay tại tiệc mừng thọ của cha Giang Đại Hải bị đánh gãy tay chân, việc này rất khó giải thích.
Vào lúc này, Lãnh Đại Pháo nhìn thấy Chu Hàn nhìn chằm chằm con gái mình, lập tức biết được có điều không ổn.
Là một con cáo già, Lãnh Đại Pháo chưa bao giờ thiếu sự nhạy bén.
Lúc này ông ta đem ánh mắt dời đến người Lãnh Tuyết Nhi, giống như muốn nhìn thấu con gái mình.
Nhưng trong lòng Lãnh Tuyết Nhi hiểu rõ cho dù nhận tội, cũng không thể nhận tội ở chỗ này, huống chi ở trước mặt mọi người!
Một khi xác nhận cô ta là kẻ gây nên, chắc chắn sẽ mang đến tai hoạ cho Lãnh Thị!
Vì vậy, lúc vậy Lãnh Tuyết Nhi rất thông minh, lựa chọn lảng tránh.
“Cha, dạo này con không khỏe lắm, đang đến tháng, con về nhà trước.” Lãnh Tuyết Nhi lưu loát tìm một cái cớ, nhanh chóng kéo Chu Hàn rời đi.
Lãnh Đại Pháo nhìn con gái mang Chu Hàn đi, cũng không ngăn cản.
Bởi vì trong lòng ông ta vô cùng rõ, nếu giữ con gái ở lại đây, chẳng khác nào giữ lại trái bom hẹn giờ.
Vì vậy, để con gái mang Chu Hàn đi, cho hai người tránh gió trước, chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mà, trong lòng Lãnh Đại Pháo cũng hiểu rõ, lúc này hai người bọn họ muốn rời, e rằng có chút khó khăn.
Lãnh Đại Pháo hiểu rõ phong cách làm việc tàn nhẫn của Giang Thị.
“Hoa Giáp, đi bảo vệ bọn họ một đoạn.” Hai mắt Lãnh Đại Pháo hơi hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Ông ta vỗ vỗ bả vai lão giả hiền lành bên cạnh, lão giả lập tức cung kính gật đầu, nhanh chóng đuổi theo hai người Chu Hàn.
Chu Hàn nhận thấy người đi theo, nhưng không có ác ý, mới buông lỏng cảnh giác.
“Không cần ra tay.” Anh lập tức khẽ nhất tay một cái, ra hiệu với Chiến Thần trong bóng tối.
Mà bọn người Thanh Long đang muốn ra tay với lão giả Hoa Giáp, cũng lập tức thu lại sát khí.
Quả nhiên, hai người Chu Hàn vừa rời khỏi tiệc mừng thọ, một nhóm người đã nhắm về phía hai người bọn họ.
Tư thế đó, hoàn toàn là muốn lấy mạng hai người.
Hai mắt Chu Hàn hơi hơi nhíu lại, cũng không vội vàng ra tay.
Bởi vì thân ảnh của nhóm người đó vừa xuất hiện, đã được nghênh đón tiếp lấy.
Hai người Chu Hàn như vào chỗ không người, nhóm người muốn mạng bọn họ, đều bị Chiến Thần nhẹ nhàng giải quyết.
“Đưa tôi đi tìm mẹ vợ và bọn họ trước, tôi nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn.” Chu Hàn đột nhiên nói
Trong lòng anh biết, lúc này Lãnh Tuyết Nhi kéo mình rời đi, có nghĩa là đối phương có việc cần mình giúp đỡ.
Nếu Lãnh Tuyết Nhi có việc muốn nhờ, Chu Hàn đương nhiên có thể nhân cơ hội này đưa ra một ít điều kiện.
Vào thời điểm này, chỉ cần điều kiện đưa ra không quá mức, Lãnh Tuyết Nhi chắc chắn sẽ đồng ý.
“Không cần phải đi tìm, tôi phái người mang họ đến, anh theo tôi đến nơi này” Lãnh Tuyết Nhi một hơi nói hết, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng cùng vội vàng.
“Nơi nào?” Chu Hàn lạnh lùng hỏi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Tuyết Nhi.
“Đến nơi anh sẽ biết.” Lãnh Tuyết Nhi cũng không trực tiếp trả lời, chỉ có lệ một câu.
Sau khi hai người lên xe, Lãnh Tuyết Nhi bắt đầu gọi điện thoại cho người Lãnh Thị.
Nhưng mà, cuộc gọi hoàn toàn không liên lạc được.Sau đó, cô ta lại tiếp tục gọi cho một người khác trong Lãnh Thị, nhưng vẫn không thể gọi được!
Lãnh Tuyết Nhi không cam lòng mà gọi lần thứ ba, lần thứ tư…
Tuy nhiên, cho đến khi điện thoại gọi đến muốn nổ, Lãnh Tuyết Nhi vẫn không thể liên lạc được với người Lãnh Thị!
Vào lúc này, trong lòng cô ta biết rất rõ.
Sợ rằng, người Lãnh Thị, đã xảy ra chuyện.
“Như thế nào?” Chu Hàn liếc mắt một cái đã phát hiện Lãnh Tuyết Nhi không thích hợp, anh lập tức lên tiếng dò hỏi.
Nếu Tô Hàm xảy ra chuyện gì, Chu Hàn nhất định sẽ không bỏ qua cho cha con Lãnh Đại Pháo.
“Không biết, có thể là đã xảy ra chuyện.” Lãnh Tuyết Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt bất lực.
Nhìn thấy dáng vẻ của Lãnh Tuyết Nhi, sắc mặt Chu Hàn lập tức thay đổi
Bởi vì trong lòng anh biết, nếu Lãnh Thị xảy ra chuyện, đồng nghĩa với việc Tô Hàm và mẹ vợ cũng sẽ gặp nguy hiểm!
Nghĩ đến đây, Chu Hàn lập tức không thể bình tĩnh nổi.
“Mau đưa tôi đi tìm bọn họ!” Chu Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Nhi, giọng điệu giống như đang ra lệnh.
“Không được!” Lãnh Tuyết Nhi trực tiếp từ chối, hoàn toàn không định làm theo ý của Chu Hàn.
“Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai!” Chu Hàn lạnh lùng nói, cả người lộ ra sát khí, giống như muốn tìm người để cắn.
“Bây giờ,tôi sẽ không cho anh gặp bọn họ, trừ phi anh theo tôi đến Lãnh Cung một chuyến!” Lãnh Tuyết Nhi đối chọi gay gắt, bày ra bộ dáng không nhượng bộ.
Thấy thế Chu Hàn, lập tức không còn tâm tư cùng cô ta nói chuyện vô nghĩa.
Gần như không có chút do dự, Chu Hàn trực tiếp giơ tay.
Âm thanh”chát” một cái vang lên, một cái tát không hề báo trước rơi xuống, đánh Lãnh Tuyết Nhi lảo đảo.
Lãnh Tuyết Nhi dùng sức che lại nữa bên mặt bị đánh, cả người hơi giật mình, cô ta có vẻ hoảng hốt, giống như hoàn toàn không nghĩ đến, Chu Hàn thật sự sẽ ra tay với cô ta!
Cái tát bất ngờ này, nháy mắt đem Lãnh Tuyết Nhi đánh đến ngốc!
“Chu Hàn, anh…” Lãnh Tuyết Nhi còn muốn mắng Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn lại hoàn toàn không cho cô ta cơ hội lên tiếng, tiếp tục giơ tay lên tát xuống, nhất thời khiến Lãnh Tuyết Nhi bị đánh đến nghi ngờ cuộc sống.
“Mang tôi đi gặp Tô Hàm!” Giọng điệu gần như đang ra lệnh, anh gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Nhi.
Mọi chuyện cũng đã đến mức này, nếu Lãnh Tuyết Nhi còn không biết thức thời, thì cô ta thật sự không biết sống chết
“Được, tôi đưa anh đi!” Cuối cùng, Lãnh Tuyết Nhi thỏa hiệp.
Uy áp trên người Chu Hàn khiến Lãnh Tuyết Nhi thở không nổi, lúc này cô ta mới nhận ra nếu liều mạng không đồng ý, khẳng định không có kết quả tốt.
Cũng chính bởi vì vậy, Lãnh Tuyết Nhi mới lựa chọn thỏa hiệp.
Dù sao, nếu không thoả hiệp, cô ta không cần nghi ngờ, Chu Hàn chắc chắn sẽ đem cô ta đang sống sờ sờ đánh chết!
Nửa tiếng sau, một chiếc siêu xe dừng lại, Lãnh Tuyết Nhi cùng Chu Hàn nhanh chóng xuống xe.
Thân hình Chu Hàn chợt lóe, súc địa thành thốn, trực tiếp lao đến trang viên Lãnh thị .
“Chu Hàn, anh sao lại trở về?” Rất nhanh, Chu Hàn tìm được Tô Hàm, mà Tô Hàm cũng nhìn thấy anh.
“Mọi người có sao không?” Mặt Chu Hàn đầy lo lắng hỏi, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh.
“Mọi người không có việc gì, nhưng mà…” Tô Hàm nói được một nửa, đột nhiên im lặng.
Lúc này mặt cô đầy xấu hổ, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.
“Làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thấy thế Chu Hàn có chút tức giận, anh bước nhanh về phía trước, dùng sức nắm lấy tay Tô Hàm.
Tô Hàm bị Chu Hàn dùng sức nắm chặt, cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Chu Hàn.
Nhưng mà, không đợi Tô Hàm mở miệng, Hách Lôi đứng bên cạnh đột ngột nói: “Con rể, Hoàng Minh chạy, cậu ta chạy rồi!”
“Cậu ta giết không ít người của Lãnh Thị, sau đó bỏ chạy!”
Dứt lời, bà lại nói: “Bọn ta không dám cản cậu ta lại!”
Chương 288: Vào lãnh cung
Lúc này, Chu Hàn hiểu rõ.
Không phải đám người Hách Lôi không ngăn được Hoàng Minh, mà là bọn họ không dám.
Bộ dáng Hoàng Minh thế kia, ai ngăn cản chắc chắn sẽ chết!
Lúc này sợ rằng Hoàng Minh đang phát độc.
“Chu Tước, Huyền Vũ!” Chu Hàn lập tức nhìn vào chỗ tối nói.
“Nguyên soái!” Rất nhanh,bóng dáng Chu Tước cùng Huyền Vũ đã xuất hiện trước mặt Chu Hàn .
“Đi tìm Hoàng Minh, nhất định phải đưa anh ta trở về!” Chu Hàn lên tiếng phân phó, đồng thời đem thuốc bột màu sắc rực rỡ nhét vào tay Huyền Vũ .
“Vâng!”
“Vâng!”
Huyền Vũ cùng Chu Tước đồng thanh,sau khi hai người cung kính trả lời, lập tức xuất phát đi tìm Hoàng Minh.
Chu Tước cùng Huyền Vũ vừa rời khỏi, ánh mắt Chu Hàn phát lạnh.
Anh chưa bao giờ thoả hiệp trước bất kỳ ai, đối với những lời Lãnh Tuyết Nhi nói, muốn đưa anh đến Lãnh Cung gì đó, Chu Hàn đương nhiên sẽ không đồng ý.
Vì vậy, lúc này Chu Hàn dự định chiếm thế chủ động.
“Tại sao lại giết nhiều người của Lãnh Thị chúng ta như vậy!” Vào lúc này, mặt Lãnh Tuyết Nhi đầy kinh hãi.
Cô ta ôm khuôn mặt bị Chu Hàn đánh sưng, cả người như phát điên.
Chu Hàn nhìn ra được,khi độc tố của Hoàng Minh phát tác, bị mất khống chế, chắc chắn đã giết không ít người của Lãnh Thị, sau đó mới bỏ trốn.
Hoàng Minh có thể làm được đến bước này, vậy cũng đủ cho thấy, Lãnh thị tổn thất rất lớn, chịu đựng rất lớn!
Về phần Lãnh Đại Pháo,Chu Hàn đương nhiên biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Dù sao, Chu Hàn cũng đã gây rắc rối trong tiệc mừng thọ của ông ta.
Tuy rằng,lúc ở đó Lãnh Đại Pháo không nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa đối phương không tìm mình tính sổ.
Nếu như đoán không sai, Lãnh Đại Pháo nhất định sẽ thù mới hận cũ tính một lượt!
Nếu Lãnh Đại Pháo không định bỏ qua, bây giờ chắc chắn sẽ lột mặt nạ.
Như vậy, Chu Hàn đương nhiên sẽ hành động trước, anh sẽ càng không bỏ qua cho Lãnh Tuyết Nhi.
“Thanh Long!” Chu Hàn lập tức lên tiếng.
“Có!” Thanh Long lập tức từ trong bóng tối xuất hiện, vững vàng đứng ở bên cạnh Chu Hàn.
“Bắt Lãnh Tuyết Nhi lại cho tôi!” Chu Hàn lên tiếng ra lệnh, trong giọng điệu mang theo một tia không thể kháng cự !
“Vâng!” Thanh Long lập tức cung kính đáp, anh ta không nói lời nào, trực tiếp làm theo.
Ngay lập tức trực tiếp bắt Lãnh Tuyết Nhi lại !
Mà vệ sĩ Lãnh Thị đứng bên cạnh đang muốn tiến lên ngăn cản Thanh Long, lại bị Chu Hàn tát một cái, trực tiếp ngã xuống đất, không bò dậy nổi!
“Đưa tôi đi tìm Tô Khánh Đông!” Chu Hàn ánh mắt như nước, sâu đến không thấy đáy!
Nhưng trong ánh mắt kia, dưới sự bình tĩnh lại ẩn chứa sát khí!
Vừa nhìn thấy trong mắt Chu Hàn ẩn chứa sát khí, Lãnh Tuyết Nhi làm sao còn dám phản bác?
Dù sao, vào lúc này Thanh Long đã khống chế cô ta rồi!
Lãnh Tuyết Nhi không chút nghi ngờ về quả quyết của Chu Hàn, nếu cô ta dám phản bác, chắc chắn sẽ chết trong vài giây !
Cô ta vẫn còn những năm tháng tuyệt vời, vì vậy tự nhiên không muốn chết như thế này.
Cô ta phải sống, sống thật tốt !
Chỉ có như vậy, mới có thể chống trả, mới có thể khiến cho Lãnh thị không rơi vào ngõ cụt.
Hôm nay trong tiệc mừng thọ của Lãnh Đại Pháo, Chu Hàn đánh gãy tay Giang Đại Hải.
Lãnh Đại Pháo đương nhiên không thể thoát khỏi liên can! Giang Thị chắc chắn sẽ tìm Lãnh Đại Pháo tính sổ.
Nếu lúc này, Lãnh Tuyết Nhi chết ở đây, Lãnh Đại Pháo chắc chắn sẽ dùng hết sức liều mạng với Chu Hàn, như vậy sẽ khiến anh mệt mỏi đối phó.
Một khi Lãnh Đại Pháo ngay cả thân mình cũng lo không xong, đến lúc đó kẻ thù tìm tới cửa, Lãnh Thị sẽ rơi vào ngõ cụt!
Đây chính là điều Lãnh Tuyết Nhi không muốn thấy.
Chính vì điều này mà cô ta sẽ chọn cách thỏa hiệp!
“Chu Hàn, tôi nói thật cho anh biết.” Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Tuyết Nhi rất ảm đạm, cả người cô ta lộ ra vẻ bất lực.
“Cách đây không lâu Tô Khánh Đông đã bị cha tôi mang đi! Cho nên, bây giờ tôi hoàn toàn không biết Tô Khánh Đông ở đâu, anh làm khó tôi cũng vô dụng vô dụng.” Lãnh Tuyết Nhi một hơi nói hết sự thật.
Sau khi Chu Hàn nghe xong, sắc mặt lại lần nữa biến đổi.
Anh không nghĩ tới Lãnh Đại Pháo lại chơi chiêu này, ngay thời khắc quan trọng đem Tô Khánh Đông chuyển đi .
Chẳng lẽ Lãnh Đại Pháo đổi ý, không cho cá sấu ăn?
Đối với việc này, Chu Hàn cười khổ một tiếng.
Cho dù Lãnh Đại Pháo không cho cá sấu ăn, anh cũng sẽ cho nàng tiên cá ăn!
Lãnh Đại Pháo sẽ không dễ dàng buông tha Tô Khánh Đông, đừng nói đến việc dễ dàng buông tha cho anh.
Mặc dù bây giờ Chu Hàn vẫn không biết, Lãnh Đại Pháo cùng Tô Khánh Đông rốt cuộc có thù oán gì.
Nhưng anh có thể nhìn ra được,hai người thù oán sâu đậm ,hận thù cay đắng!
Mà Lãnh Đại Pháo có thể an tâm để chính mình cùng Lãnh Tuyết Nhi rời đi, điều đó chứng tỏ ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không đến mức để bản thân rơi vào thế bị động.
Còn về việc ông ta chuẩn bị cái gì, sợ rằng chính là mang Tô Khánh Đông đi!
Sau khi nói rõ suy nghĩ trong lòng, mí mắt Chu Hàn chợt giật giật, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát.
“Lãnh Tuyết Nhi, tôi tha cho cô một mạng.” Cuối cùng, Chu Hàn hạ quyết tâm, anh quyết định lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt.
“Cái gì?”Nghe vậy Lãnh Tuyết Nhi hơi hơi sửng sốt, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới ,Chu Hàn sẽ bỏ qua cho mình.
“Anh nghiêm túc chứ?” Lãnh Tuyết Nhi vẻ mặt không tin hỏi, cô ta muốn xác nhận lần nữa, xác nhận xem Chu Hàn có phải đang đùa với mình không.
“Tôi trước nay nhất ngôn cửu đỉnh!” Chu Hàn nghiệm mặt nói, lập tức vung bàn tay lên, nhìn về phía Thanh Long ,phân phó nói: “Thanh Long, thả người!”
Nghe vậy Thanh Long lập tức cung kính gật đầu nói: “Vâng!”
Sau đó,anh ta thả Lãnh Tuyết Nhi ra.
Mà sau khi Lãnh Tuyết Nhi được thả, không biết là xuất phát từ cảm kích hay muốn gài bẫy Chu Hàn,cô ta nói ra tung tích của Tô Khánh Đông !
“Chu Hàn, Tô Khánh Đông có khả năng bị nhốt ở Lãnh Cung! Mặc kệ anh tin hay không, đều có thể đến xem!” Lãnh Tuyết Nhi nhìn về phía Chu Hàn mặt đầy chân thành nói.
Đối với lời nói của Lãnh Tuyết Nhi, Chu Hàn hoàn toàn không tin tưởng.
Chẳng qua, chuyện đã đến nước này, cho dù Chu Hàn không tin, cũng phải đến Lãnh Cung tìm kiếm kết quả!
Dù sao, anh sẽ không từ bỏ một chút hy vọng.
Sau khi cứu Tô Khánh Đông ra, Chu Hàn trước tiên sẽ mang theo người nhà cùng sáu đại chiến thần rời khỏi Tuyết Thành!
Nơi đây, không nên ở lâu!
“Dẫn đường, đến Lãnh Cung!” Chu Hàn lập tức nhìn về phía Lãnh Tuyết Nhi, ngữ khí giống như đang ra lệnh.
Nghe vậy Lãnh Tuyết Nhi cả người ngẩn ra, cô ta sửng sờ một lúc, mới chậm chạp lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Hàn gật gật đầu.
Rất nhanh, mấy chiếc siêu xe của Lãnh Thị dừng lại trước Lãnh Cung,bọn người Chu Hàn từ trên xe bước xuống.
“Tôi đi trước, nếu không có tôi dẫn đường, người Lãnh Cung sẽ không cho mấy người vào.” Lãnh Tuyết Nhi nói thật.
Nghe vậy Chu Hàn gật gật đầu, cũng không từ chối.
Mặc dù anh không biết Lãnh Tuyết Nhi mang mình đến Lãnh Cung để làm gì, có điều anh lười đuổi theo hỏi.
Chỉ cần có thể tìm được Tô Khánh Đông, mọi việc đều dễ nói chuyện.
Nếu không tìm thấy Tô Khánh Đông, thì không có gì để nói!
Có Lãnh Tuyết Nhi dẫn đường, bọn người Chu Hàn thuận lợi tiến vào Lãnh Cung.
Ánh mắt Tô Hàm không ngừng đánh giá bên trong Lãnh Cung, có thể thấy nơi này được chế tạo vô cùng xa hoa, giống như một tòa cung điện!
Chỉ nhìn vào Lãnh Cung cũng đủ biết, Lãnh Thị tiền nhiều như nước.