Đế quốc chiến thần - Chương 169-170
Đọc truyện Đế quốc chiến thần Chương 169-170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đế Quốc Chiến Thần – Chương 169-170 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 169. Chỉ còn một bước
“Ân nhân, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua cho ông ta sao?” Bạch Hoàn Tài không thể nhịn được nên đã hỏi Chu Hàn một câu.
Chu Hàn đạm nhiên gật đầu nói: “Không cần phải lo lắng, trò hay vẫn còn ở phía sau.”
Lúc này Bạch Hoàn Tài thật sự khâm phục Chu Hàn sát đất.
Anh ta biết thực lực của thuộc hạ dưới tay Chu Hàn, cũng biết thực lực của Chu Hàn.
Không biết vì sao, Bạch Hoàn Tài mới mơ hồ cảm thấy hình như nhà họ Bạch cũng không khó lay chuyển như trong tưởng tượng của anh ta…
Sau đó Bạch Hoàn Tài tạm biệt mọi người rời đi thì một đám người Chu Hàn cũng trở về biệt thự của nhà họ Tề.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Tiết Minh Dương vốn dĩ muốn tạm biệt Chu Hàn trở về Võ Minh tiếp tục trị liệu và chăm sóc năm đại chiến thần.
Nhưng Chu Hàn lại lên tiếng phân phó: “Không cần vội vàng đi như vậy.”
Tiết Minh Dương nghe thấy vậy có hơi không hiểu, nhưng cậu ta cũng không có hỏi nhiều, cuối cùng chỉ là gật đầu đồng ý.
Tiết Minh Dương luôn tuyệt đối tuân theo sự sắp xếp của Chu Hàn.
Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ làm trái lại ý muốn của Chu Hàn, bất tri bất giác không biết từ lúc nào Tiết Minh Dương đã chịu ảnh hưởng của sáu đại chiến thần.
Đối với Chu Hàn chính là trung thành tuyệt đối.
Hơn nữa, Chu Xung cũng đã dặn dò anh ta, cần phải ra sức vì Chu Hàn.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tề Thắng Thiên đột nhiên đến tìm Chu Hàn.
“Chu Nguyên soái, lão già này có một chuyện muốn bàn bạc với ngài.” Tề Thắng Thiên xoa xoa tay mở miệng nói, ông ta rõ ràng có chút khó xử.
Chu Hàn nghe vậy thì hỏi lại một câu: “Chuyện gì?”
Nhìn thấy dáng vẻ và trạng thái của Tề Thắng Thiên, Chu Hàn đã nhìn ra được, khả năng lớn là đối phương muốn cầu xin mình.
“Đường Trường Não của nhà họ Đường muốn xin ngài nể mặt, đi đến nhà ông ta một lần.” Tề Thắng Thiên miễn cưỡng nặn ra một câu.
Dứt lời, còn không quên giải thích một câu: “Người ta từ sớm tinh mơ đã chờ, bây giờ đã chờ rất lâu rồi.”
Tề Thắng Thiên vừa dứt lời, Đường Trường Não giống như đã chuẩn bị xong từ trước đó lập tức bước ra.
Chu Hàn thấy thế thì khẽ cau mày, chợt nhớ đến ngày hôm qua đã đồng ý với Đường Trường Não.
Cuối cùng Chu Hàn gật đầu đồng ý.
Nhưng anh đột nhiên hỏi Tề Thắng Thiên một câu: “Tề Họa Mi đâu?”
Chu Hàn nhớ rõ ràng hôm qua Tề Họa Mi nói là đi gặp Bạch Như Ngọc.
Lúc tối hôm qua trở về, Chu Hàn cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Tề Họa Mi.
“Cũng không biết con bé đã đi đến nơi nào, đến nay chưa trở về.” Tề Thắng Thiên cũng không có giấu giếm, lên tiếng nói.
Chu Hàn trầm ngâm một tiếng, cuối cùng cũng không có hỏi nhiều, hơn nữa dự định cùng Đường Trường Não đi đến nhà họ Đường xem xem.
Cùng lúc này, ở nhà họ Đường.
Đường Minh Minh quỳ một gối xuống đất cầu hôn Tề Họa Mi.
Sáng sớm hôm qua Bạch Như Ngọc hẹn với cô ta đi dạo phố, lúc đó Đường Minh Minh giống như một kẻ bám đuôi cũng đi theo.
Tề Họa Mi nhiều lần muốn nhắc đến chuyện của Chu Hàn, cùng với chuyện Sinh Tức Đan, chỉ là luôn không có cơ hội mà thôi.
Sau khi đi dạo cả một ngày, Đường Minh Minh đã đề nghị đi Happy, Bạch Như Ngọc đương nhiên đồng ý, cô ta vốn dĩ là một người phụ nữ ham chơi.
Mặc dù Bạch Như Ngọc có vẻ rất đoan trang, dịu dàng nhã nhặn nhưng thực tế thì cô ta là một người rất thô lỗ.
Mỹ nhân rắn rết chính là dùng để hình dung dạng người phụ nữ như Bạch Như Ngọc.
Tề Họa Mi vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại ý thức được có thể thừa dịp sau khi Bạch Như Ngọc uống say thì cùng cô ta nói chuyện về Sinh Tức Đan, đương nhiên liền đồng ý.
Một nhóm ba người trong quán bar chơi đến hơn nửa đêm, cho đến rạng sáng mới cùng nhau trở về nhà họ Đường.
Kết quả, trong một đêm, Đường Minh Minh đã cùng Tề Họa Mi gạo nấu thành cơm.
Chuyện tình sau khi uống say ai cũng nói không rõ, Bạch Như Ngọc vẫn luôn phụ họa, nói Tề Họa Mi chủ động dán vào Đường Minh Minh.
Đường Minh Minh cũng là vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, một bộ dạng rất là đáng thương.
Trong lòng Tề Họa Mi tràn đầy phức tạp và mâu thuẫn đối diện với lời cầu hôn của Đường Minh Minh.
Trong lòng cô ta rất là tuyệt vọng, phải biết rằng gia quy của nhà họ Tề rất nghiêm khắc.
Hiện giờ Tề Họa Mi vẫn chưa kết hôn mà đã cùng Đường Minh Minh xảy ra quan hệ.
Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, không chỉ thanh danh khó giữ, mà e là cả nhà họ Tề đều bị cô ta bôi đen.
Chuyện đến nước này chỉ có đồng ý lời cầu hôn của Đường Minh Minh, nhanh chóng kết hôn mới có thể che dấu việc này.
Đến lúc mười tháng mang thai, chỉ cần nắm chắc thời gian thông báo hôn lễ, cũng không kém nhau mấy ngày.
Bây giờ, lựa chọn tốt nhất chính là đồng ý lời cầu hôn của Đường Minh Minh.
Nhưng trong lòng Tề Họa Mi rất rõ ràng, người cô ta yêu là Chu Hàn, không phải là Đường Minh Minh.
“Họa Mi, cậu đồng ý với anh ấy đi.” Bạch Như Ngọc ở một bên thêm mắm dặm muối nói: “Đường Minh Minh từ nhỏ đã thích cậu, cái này cậu cũng biết mà. Xem tấm chân tình của anh ấy kìa, không bằng nghe theo anh ấy đi.”
“Người đàn ông tốt như anh ấy, bây giờ không còn nhiều đâu.”
Nghe xong câu nói của Bạch Như Họa, hốc mắt của Tề Họa Mi lập tực đã ươn ướt.
Cô ta không thích Đường Minh Minh, thậm chí là có hơi chán ghét, thậm chí là hận.
Vì sao…
Tất cả những cái này, vì sao? Ông trời sao lại bất công như vậy?
Tề Họa Mi ngẩng đầu lên nhìn trời, kết quả nhìn thấy chỉ là trần nhà của nhà Đường Minh Minh.
Cô ta tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí muốn trốn tránh, không muốn đối mặt, cũng không có cách nào đối mặt.
Tề Họa Mi không thể tưởng tượng nổi, chuyện này nếu như để cho ông nội biết thì phải làm sao đây.
Ông nội có thể đánh chết mình hay không?
Nhìn thấy Tề Họa Mi phát ngốc, Đường Minh Minh đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của đối phương.
Tề Họa Mi dường như là phản xạ có điều kiện rút tay trở về, còn dùng lực vẫy vẫn, cái dáng vẻ kia giống như đang chán ghét cái gì đó rất là dơ bẩn.
“Anh đừng đụng vào tôi.” Tề Họa Mi vô lực hét lên một tiếng.
“Họa Mi, anh yêu em, yêu đến mê mẩn.” Đường Minh Minh không nhịn được đứng dậy, anh ta moi tim moi phổi mà nói: “Anh yêu em đến nỗi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Dứt lời, Đường Minh Minh liền muốn đi đến ôm Tề Họa Mi.
Tề Họa Mi trong vô thức lùi về sau, kết quả là dưới chân không biết đụng phải thứ gì, miễn cưỡng ngã về phía sau.
Đường Minh Minh nhìn thấy vậy trong nháy mắt vội vàng vươn tay ra kéo Tề Họa Mi.
Chỉ là cuối cùng anh ta vẫn chậm một bước, Tề Họa Mi đã ngã trên mặt đất rồi.
Dường như là ngay lúc này, bên ngoài cửa của nhà họ Đường đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đi tới.
Ngay sau đó, cùng với cánh cửa lớn của biệt thự được mở ra, bóng dáng của một đám người Chu Hàn xuất hiện trước mắt của ba người Đường Minh Minh.
Chu Hàn liếc mắt một cái liền hiểu rõ hết những chuyện đang xảy ra trong biệt thự, chỉ nhìn thấy Tề Họa Mi chật vật ngã ngồi trên mặt đất, cả người xem ra rất mơ mơ hồ hồ.
Cô ta giống như một con mèo nhỏ bị thương, rất bất lực.
“Tề Họa Mi, cô làm sao vậy?” Lúc này Tô Hàm ở phía sau Chu Hàn cũng liếc mắt đã nhìn thấy Tề Họa Mi ngã ngồi trên mặt đất. Cô lập tức bước nhanh lên phía trước, nâng đối phương từ trên mặt đất đứng dậy.
Nhưng Tề Họa Mi lúc này ngoại trừ vô thanh khóc lóc ra thì một chữ cũng không nói.
Tô Hàm gắt gao đỡ cô ta lên, muốn lên tiếng an ủi, lại không biết phải nên an ủi thế nào.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này căn bản không biết xuống tay từ chỗ nào.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Năng lực nhìn mặt đoán ý của Đường Trường Não rất mạnh, ông ta vừa nhìn sắc mặt của Chu Hàn liền thấy không đúng, lập tức lên tiếng hỏi Đường Minh Minh.
“Ba, không có chuyện gì.” Đường Minh Minh lên tiếng trả lời, đồng thời ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Chu Hàn.
Đây là lần thứ hai, Chu Hàn chỉ còn một bước nữa là phá hỏng chuyện tốt của anh ta.
Đường Trường Não thấy vậy lập tức tức giận bước lên phía trước mấy bước.
Chương 170. Đa số là đồ dỏm.
“Bốp.”
Đường Trường Não không hề do dự giơ tay tát một cái, đánh mạnh đến mức cả người Đường Minh Minh lảo đảo.
“Cha, sao cha đánh con?” Lúc đầu Đường Minh Minh ngẩn ra, sau đấy phản ứng lại nhìn Đường Trường Não chất vấn.
“Con dám vô lễ với Chu Nguyên soái sao?” Đường Trường Não giận dữ vô cùng, hận không thể tát Đường Minh Minh mấy thêm cái nữa.
Nhưng cuối cùng thì ông vẫn là cha của anh ta, Đường Trường Não cũng không thể giơ tay tát thêm lần nữa.
Cát tát vừa nãy cũng là vì ông ta quá tức giận, không thể khống chế được cảm xúc nên mới ra tay.
Nhưng sau khi tát một cái xong thì đã không còn tức giận, tất nhiên cũng chẳng phải giận.
Đường Trường Não nhìn về phía Đường Minh Minh, sâu trong ánh mắt ấy là bất đắc dĩ, mà nhiều hơn là sự thất vọng.
Nhưng vốn dĩ Đường Minh Minh không hề biết suy nghĩ trong lòng của Đường Trường Não, anh ta cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì.
“Ha ha, còn không phải chỉ là một Chu Nguyên soái à? Anh ta là cái thá gì chứ?” Gương mặt Đường Minh đầy oán giận: “Cha à, sao cha lại để mình trỏ khuỷu tay* ra ngoài thế?”
Thấy con trai không hề hiểu chuyện đến thế, Đường Trường Não tức giận đến mức dậm chân, ông ta không nhịn được lại tát thêm hai cái.
Cái tát đánh xuống mặt rõ đến mức nghe “bốp bốp”, Đường Minh Minh bị đánh đến mức hai mắt thấy sao, anh ta bất ngờ, không tin được rằng cha mình sẽ nặng tay thế này.
Phải biết rằng Đường Trường Não chưa bao giờ đánh Đường Minh Minh.
Nhưng hiện giờ, lại bởi vì một người ngoài mà đánh anh ta, còn dùng hết sức lực để đánh.
Đường Minh Minh không khỏi bắt đầu nghi ngờ, không thể nghĩ ra được rốt cuộc Chu Hàn cho cha mình lợi ích gì.
Lúc này đây Đường Minh Minh bị đánh đến mức không nói lên lời được, Đường Trường Não duỗi tay chỉ ra cửa rõ rệt, tức giận quát lớn: “Cút ra ngoài.”
Dứt lời, ông ta không thể át được cơn giận nói: “Khỏi quay lại nữa.”
Thấy cha mình nói chuyện như thế, ngữ khí vô cùng kiên định, Đường Minh Minh hận không thể lao tới xé xác Chu Hàn.
Đều là vì Chu Hàn, anh ta mới bị cha mình đối xử như thế.
“Thiên Ngận Lam, Vân Ngận Bạch, các người rất mạnh.” Gương mặt Đường Minh Minh bị đánh đến nóng rát, anh ta phun ra một búng máu: “Nhưng tôi sẽ không công nhận đâu, cứ chờ xem.”
Chu Hàn không hề để mắt đến Đường Minh Minh đang nói chuyện tào lao.
Mặc dù đối phương rõ ràng là đang châm chọc mình, nhưng Chu Hàn cũng không để ý.
Giống như anh ta còn không đáng để Chu Hàn để ý tới.
Từ góc nhìn của anh, cùng lắm Đường Minh Minh cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi.
“Ngươi cường nhậm ngươi cường, thanh phong phất núi đồi, ngươi hoành từ ngươi hoành, minh nguyệt chiếu đại giang.” Khi Đường Minh rời khỏi, Tiết Minh Dương nhìn về phía bóng dáng anh ta buông một tiếng trêu chọc.
Đường Minh Minh quay đầu lại trừng mắt hung ác với Tiết Minh Dương, Đường Trường Não thấy thế lập túc thở dài một tiếng, nghĩ thầm thằng con trai của mình thật ngu ngốc, không hề hiểu biết chút gì cả.
Tiết Minh Dương cũng chẳng hề để ý đến việc Đường Minh Minh liếc trừng mình.
Cậu tuyệt đối sẽ không tính toán với loại ngu ngốc này, tuy rằng Tiết Minh Dương nhỏ tuổi nhưng lòng dạ không hề nhỏ.
Rất nhiều chuyện, cậu ta đều hiểu rất rõ.
“Chu Nguyên soái, Chu phu nhân, thật ngại quá, để mọi người phải chê cười rồi.” Đường Trường Não quay về phía Chu Hàn cùng Tô Hàm mang vẻ mặt đầy hối lỗi nói.
Mà hai người vốn dĩ không hề ngại gì cả, Chu Hàn thản nhiên lên tiếng nói: “Ông cất đồ cổ ở nơi nào thế? Bây giờ có thể dẫn tôi đi xem.”
Đường Trường Não nghe vậy lập tức gật đầu, ông ta làm ra một tư thế “mời”, trên mặt đầy vẻ cung kính nói: “Mời đi bên này.”
Chu Hàn gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Tề Họa Mi.
Nhưng Tề Họa Mi trước sau đều cúi đầu, không nói lời nào.
“Bạch Hổ, đưa cô ta trở về đi.” Chu Hàn cũng không quay đầu lại mà phân phó một tiếng, đồng thời ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Như Ngọc.
Bạch Như Ngọc cố tình né tránh ánh mắt của Chu Hàn, bộ dạng rõ ràng làm chuyện gì đó trái với lương tâm.
“Vâng.” Bạch Hổ cung kính trả lời, lập tức đưa Tề Họa Mi rời đi.
Mà Bạch Như Ngọc cũng đi theo sát ở sau, hiển nhiên cô ta cũng không ở chỗ này lâu.
Rất nhanh, đám người Chu Hàn và Đường Trường Não đã đi đến nơi ông ta cất giữ đồ.
Liếc mắt nhìn xung quanh một lần, trước mắt là đủ loại đồ cổ và ngọc đẹp khiến người phải hoa cả mắt.
Tô Hàm xem đến hoa mắt, thậm chí cũng không muốn ở đây.
Hai mắt Thanh Tú Tú lại sáng lên, bản thân hận không thể đi lên ôm lấy một vài món.
“Chu Nguyên soái, ngài xem hàng này của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm đúng không?” Đường Trường Não cười híp mắt với Chu Hàn, trên gương mặt ông ta đầy vẻ tươi cười, nhìn giống hệt một tên cáo già.
Nhưng Chu Hàn lại lắc đầu, động tác này khiến cho hô hấp của Đường Trường Não dừng lại.
“Chu Nguyên soái, ý ngài như thế là sao? Chẳng lẽ đồ của tôi có vấn đề à?” Đường Trường Não không nhịn được hỏi một câu.
Phải biết rằng, đống đồ cổ ấy ông ta đã dành hơn nửa cuộc đời để cất giữ, đối với ông mà nói đó đều là tâm huyết.
Nhưng Chu Hàn lại là người đã xem qua rất nhiều kỳ trân dị bảo, anh cũng từng xem rất nhiều đồ thật, hơn nữa còn là đồ cổ rất ít và hiếm thấy.
Cho nên đối với hàng giả liếc mắt một cái là nhìn ra liền, Chu Hàn liền nói thẳng ra tình hình: “Số đồ cổ này của ông, đồ dỏm chiếm đa số.”
Dứt lời, Chu Hàn chỉ về phía một cái tam kiện ở trong: “Chỉ có tam kiện này là đồ thật.”
Đường Trường Não nghe xong hai chân như muốn nhũn ra, thiếu chút nữa nữa ngã dập mông trên mặt đất.
Dù thế nào ông ta cũng không nghĩ đến, cất giữ đồ cổ hơn nửa đời người, ấy mà toàn bộ hầu như đều là đồ giả.
Đây là chuyện mà Đường Trường Não không thể nào nghĩ được, ông ta thậm chí vẫn luôn lấy đó làm niềm tự hào, rõ ràng xem đống đồ cổ này còn yêu hơn cả Đường Minh Minh.
Kết quả… lại chỉ có tam kiện là đồ thật.
Phải biết lúc trước Đường Trường Não khăng khăng rằng phải lấy được một kiện đồ cổ, thậm chí vì thế còn ly hôn với vợ.
Nhưng cái kiện đồ cổ kia lại là hàng giả.
Chuyện này khiến cho Đường Trường Não có chút khó tiếp nhận, ông ta thậm còn nghi ngờ rằng Chu Hàn đã nhìn lầm. Nhưng trong lòng ông ta rõ ràng nhất, Chu Hàn…
Chỉ bằng việc này đã thể hiện rõ việc Chu Hàn không phải là người bình thường.
Người như thế, sao có thể nhìn lầm được?
Đường Trường Não chìm vào im lặng hoàn toàn, gương mặt ông ta vô cùng phức tạp, hệt như hận không thể bỏ đi cái mặt già này.
Thấy dáng vẻ này của Đường Trường Não, Chu Hàn lên tiếng an ủi một câu: “Hiện giờ đồ thật rất ít, đừng nói là trên thị trường, cho dù là hội đấu giá cũng nửa thật nửa giả.”
Dứt lời, Chu Hàn tiện tay vơ lấy một cái bình nhỏ rồi bóp vỡ. Một tay anh trải những mảnh sứ, giải thích với Đường Trường Não: “Bên trong sứ thai là thật, bên ngoài chính là nhờ tay nghề làm cao siêu mà ra, như thứ đồ cổ này, nhìn không ra đồ thật hay giả.”
“Hơn nữa, từ một cái đồ thật có thể chế tạo ra mười cái đồ giả.”
Nghe Chu Hàn nói xong, Đường Trường Não lập tức nhận sứ thai từ trong tay đối phương, bắt đầu đánh giá.
Kết quả không xem thì thôi, vừa nhìn thấy, Đường Trường Não lập tức tức giận đến mức ngất xỉu.
Chu Hàn thấy thế lập tức nghiêng đầu tỏ ý với Tiết Minh Dương.
Người ở sau lập tức hiểu ý, vội vàng bước lên đánh thức Đường Trường Não.
Sau khi Đường Trường Não tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng ngu đần, ông ta bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.
Rốt cuộc thế giới này cái gì mới là thật?
Đường Trường Não không cam lòng, ông ta bắt đầu hối hận, trong lòng tê tái.
Mà ngay lúc này, cuối cùng Đường Trường Não cũng hiểu vào lúc ly hôn với vợ, tại sao đối phương lại tặng mình hai chữ đó.