Đệ nhất sủng mộ tu kiệt - Chương 61
Đọc truyện Đệ nhất sủng mộ tu kiệt Chương 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Sủng Mộ Tu Kiệt – Chương 61 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 61: CHỈ CẬU CẢ MỚI CÓ KHẨU VỊ NHƯ THẾ NÀY THÔI
Bây giờ là hơn ba giờ chiều, còn bốn tiếng nữa là đến cuộc họp gia đình.
Cố Cơ Uyển muốn ra ngoài, Lâm Duệ tìm tài xế cho cô ấy.
Trước lúc đi về, Lâm Duệ còn hơi bất an: “Không cần cậu cả ở bên cậu chứ?”
“Từ bao giờ mà cậu cả nhà cô lại rảnh rỗi đến như thế? Đi dạo phố với tôi hả?” Cố Cơ Uyển tùy tiện hỏi một câu.
Không ngờ Lâm Duệ lại nghiêm túc cân nhắc đến vấn đề này.
Đương nhiên cậu cả không rảnh rỗi, hôm nay không đi làm, anh cũng mang theo laptop bên mình để có thể xử lý công việc bất kỳ lúc nào.
Có điều nếu như cô chủ yêu cầu cậu chủ đi dạo phố với cô ấy, Lâm Duệ nghĩ chắc cậu chủ sẽ đồng ý thôi.
Đừng hỏi vì sao anh ta biết, đều là đàn ông với nhau, chỉ nhìn thái độ ban nãy của cậu chủ với cô chủ là anh ta biết ngay!
Bây giờ cô chủ có yêu cầu gì, ngoại trừ những chuyện liên quan đến nguyên tắc thì cậu chủ đều không từ chối.
“Cô chủ, vậy, có cần tôi bầu bạn không?” Anh ta vẫn thấy không yên tâm.
“Anh đi với tôi làm gì? Chỉ đi dạo phố ăn cơm xem phim thôi, muốn lượn lờ phố xá với tôi hả? Anh muốn làm lốp dự phòng?”
Gương mặt Lâm Duệ đỏ bừng, anh ta hốt hoảng lùi về sau hai bước.
Gương mặt của cô chủ…khiến cho người khác nuốt không trôi, cũng chỉ mỗi cậu chủ mới có khẩu vị nặng đến vậy mà thôi!
Cố Cơ Uyển cười khinh bỉ, rồi gọi tài xế lái xe đi.
Trước lúc đi, cô còn không quên dặn với lại: “Giúp tôi tìm một trường dạy lái xe nào tiện một chút, tôi muốn nhanh chóng thi lấy bằng lái xe.”
“Được.” Lâm Duệ gật đầu, tiễn chiếc xe đi bằng mắt.
Trên đường về, Cố Cơ Uyển lấy điện thoại ra, tùy tiện lướt chơi chơi, đám người trên Facebook vẫn tác oai tác quái như vậy.
Không biết có bao nhiêu là nick ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra rất nhiều người đang mắng Tử Lạp làm màu, giả vờ tự sát gì đấy.
Hôm nay cô đã dặn dò Đàm Kiệt không được để cho Tử Lạp đụng đến điện thoại.
Nếu như để cho cô ấy đọc được những thứ này, không biết cô ấy sẽ buồn bã đến mức nào nữa.
Cô mở zalo lên, nhắn cho Đàm Kiệt vài câu rồi mới dặn tài xế đưa cô ra khu thương mại ở trung tâm thành phố.
Bốn giờ rưỡi chiều, Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong đến ngoài phòng bệnh của bệnh viện Thượng Đức.
Cố Cơ Uyển xách túi lớn túi nhỏ, rồi gõ cửa phòng bệnh của Dương Băng Băng.
Sau khi gây gổ với nhau một chặp, nhà họ Dương đã cắt cử vệ sĩ sang đây canh chừng ngay trước cửa, cũng không lo Cố Cơ Uyển gây ra phiền toái gì.
Có điều, Mộ Hạo Phong bị cản lại, những người nguy hiểm không được phép vào phòng.
“Tớ tự vào là được rồi, chỉ có điều xin lỗi cậu nha, tớ sẽ ra nhanh thôi.” Cố Cơ Uyển nhìn anh ta.
Mộ Hạo Phong do dự một lúc rồi mới gật đầu, anh ta đứng chờ cô ở ngoài hành lang.
Ở trong phòng, Anh Đài, cạ cứng của Dương Băng Băng đang ngồi nghịch điện thoại, đọc những bình luận chửi mắng Tử Lạp, chửi càng ác thì bọn họ càng vui.
Nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi vào, Dương Băng Băng lập tức lập tức nằm lì trên giường như thể bệnh nặng lắm vậy.
“Cô đến đây làm gì?” Dương Băng Băng nhìn Anh Đài, Anh Đài lùi sang một bên trong vô thức.
“Không cần phải lén quay video gì cả, tôi sẽ không đụng đến cô, cũng sẽ không có cô cơ hội làm hại tôi”
Cố Cơ Uyển liếc nhìn Anh Đài rồi cười lạnh.
Anh Đài trừng mắt nhìn cô, hừ một tiếng: “Đồ xấu xí, ai dám quay lén cô?”
“Thế là tốt nhất.” Cố Cơ Uyển nhún vai, đặt đồ lên chiếc bàn ở một bên.
Dương Băng Băng lơ đễnh nhìn thấy một chiếc túi xách, ánh mắt bèn dán chặt vào nó.
CHANEL, DIOR, LV!
Cái đồ xấu xí này mang nhiều hàng hóa của thương hiệu cao cấp đến đây làm gì? Chắc chắn không có ý tốt!
Nhưng mà, đây đều là hàng hóa của những thương hiệu mà cô ta thích! Đm, đến khoe chứ gì?
“Quả nhiên vớ được nhà giàu nên cũng mua toàn hàng hóa của thương hiệu cao cấp không nhỉ!” Dương Băng Băng hừ lạnh.
“Chẳng phải mang quà sang bồi thường xin lỗi cô à?” Cố Cơ Uyển than nhẹ như thể bất đắc dĩ lắm.
“Tha cho Tử Lạp đi, chúng tôi nhận thua rồi, những thứ này đều là thành ý của chúng tôi, hy vọng cô có thể nương tay.”
“Chỉ với những thứ đồ này mà đòi mua chuộc tôi à? Tôi bị Tử Lạp ép đến suýt chết, tính mạng của tôi không đáng tiền sao?”
Dương Băng Băng ngẫm nghĩ một lúc, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt trở nên sa sầm: “Cố Cơ Uyển, cô đang quay lén!”
Rồi cô ta lập tức xị mặt xuống, thấp giọng hừ một tiếng: “Các người đừng ức hiếp tôi nữa, tôi đã thành ra như vậy rồi, các người muốn phải thế nào nữa cơ chứ?”
Trông cô ta giống hệt như bị ức hiếp vào đường cùng, không còn sức để phản kháng nổi vậy.
Cố Cơ Uyển nở nụ cười khinh thường: “Dương Băng Băng, cô bớt miệng lưỡi đi, tôi không giống cô đâu, tôi ghét nhất là cái trò quay lén.”
Cô móc điện thoại trong túi ra, đặt sang một bên rồi lật hết những cái túi trên người mình ra, thậm chí đến túi xách cũng trút ngược cho cô ta coi.
“Thế nào? Tôi có còn thứ gì có thể quay lén được hay không?”
Đến bây giờ Dương Băng Băng mới thấy yên tâm, cô ta lập tức ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cô: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Tôi chỉ hy vọng cô tha cho Tử Lạp, hôm nay suýt chút nữa là cô ấy đã nhảy lầu tự sát rồi, nếu như vì ngón thủ đoạn của cô mà hại chết một mạng người, các cô cũng phải chị trách nhiệm.”
Gương mặt Cố Cơ Uyển lạnh xuống: “Cô giả vờ tự sát, cố ý để lại một bức di thư ăn nói mập mờ, muốn khiến cho Tử Lạp mang danh tội phạm giết người.”
“Nhưng mà Tử Lạp vốn không hề đắc tội với cô, cô hại cô ấy cũng để báo thù tôi mà thôi.”
“Tử Lạp là người vô tội vô duyên vô cớ bị cô vít xuống nước, cô ấy đã thảm thương như vậy rồi, đủ chưa hả?”
“Đủ rồi?” Dương Băng Băng cười lạnh rồi nhướn mày nhìn cô: “Cố Cơ Uyển, cô còn sống tốt như thế thì sao mà đủ?”
“Quả nhiên cô muốn đối phó tôi!” Cố Cơ Uyển tỏ vẻ phẫn nộ: “Chuyện này không có liên quan gì đến Tử Lạp hết, sao cô lại lợi dụng cô ấy?”
“Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ta mà thôi, chơi với ai mà không được, chơi với loại người đê tiện như cô làm chi!”
Sau khi xác định trên người cô không có thứ gì để quay lén, Dương Băng Băng cũng không cần phải giả vờ bệnh như thể sắp chết đến nơi nữa.
Gương mặt ác độc của cô ta đập hết vào tầm mắt của Cố Cơ Uyển.
“Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô còn sống yên sống ổn thì chuyện này chưa xong đâu.”
“Rốt cuộc cô còn muốn làm gì nữa?” Lồng ngực Cố Cơ Uyển liên tục phập phồng như thể sắp bị tức chết đến nơi vậy!
“Cô đoán xem?” Dương Băng Băng ra vẻ thắng lợi đã nằm trong tay cô ta rồi, thái độ hết sức vênh váo tự đắc.
“Rốt cuộc tôi đã đắc tội cô ở đâu? Sao cô lại cố tình tìm người mua nick ảo bôi đen tôi, nói tôi quan hệ bừa bãi, phản bội!”
Có lẽ là vì giận dữ, giọng nói của Cố Cơ Uyển không hề nhỏ một chút nào.
Cô ta tức giận nói rằng: “Trên thực thế, tôi không hút thuốc không uống rượu, tấm hình đó chỉ là dàn dựng mà thôi, thế mà lại bị những kẻ có bụng dạ thâm hiểu như mấy người lợi dụng, làm tổn thương tôi, vu oan giá họa cho tôi!”
“Thế thì sao? Ai kêu cô chụp tấm hình đó làm chi, vui không? Bây giờ vui rồi chứ gì?”
Thật chất Dương Băng Băng cũng không biết vì sao tấm hình đó lại bị tung ra ngoài, nhưng mà vừa đúng lúc lại có thể lấy nó làm công cụ công kích cô!
“Dương Băng Băng! Cô quá đáng quá rồi đấy!” Cố Cơ Uyển siết chặt nắm tay:”Nói thế nghĩa là cô không chịu thôi chứ gì?”
“Trừ phi cô công khai xin lỗi tôi, thừa nhận mình đã từng quan hệ với rất nhiều người đàn ông, từ năm mười ba tuổi đã theo trai giàu.
Đợi sau khi cô ta thừa nhận chuyện này, để em xem cậu Cố có cần một người phụ nữ lăng loàn bị chơi nát như cô ta hay không!
Chỉ cần cô ta bị cậu Cố vứt bỏ, sau này vĩnh viễn cũng không trở mình được!
“Dương Băng Băng, cô còn muốn vu oan cho tôi bằng những chuyện không có thực à, cô quá quắt lắm!”
Cố Cơ Uyển tức giận muốn điên, cô giậm chân bỏ đi!
Không ngờ lại bỏ đi như thế này! Cô ta dễ dàng bị đánh bại như vậy đó à?