Đệ nhất sủng mộ tu kiệt - Chương 44
Đọc truyện Đệ nhất sủng mộ tu kiệt Chương 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Sủng Mộ Tu Kiệt – Chương 44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 44: HỪ, LẠI PHẢI MỘT MÌNH CHUNG SỐNG VỚI ANH TA Ư?
Cậu hai Mộ là người như thế nào?
Mặc dù không có sức hấp dẫn bằng cậu cả Mộ, nhưng cũng là đối tượng bàn tán, trông mong của biết bao cô gái ở Bắc Lăng này.
Cậu hai Mộ nói muốn đưa họ về, ai mà không bằng lòng cơ chứ?
Vì vậy, Cố Vị Y cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt ngó lơ mình, lên xe cùng với mấy cô gái trang điểm lộng lẫy.
Sau khi xe rời khỏi quảng trường phía trước, nháy mắt đã biến mất ở cuối đường.
Mà cô ta, cứ như vậy bị bỏ lại!
Cố Kính Minh cho rằng, cô ta và Mộ Khải Trạch ở cùng nhau, cho nên cũng đã sớm rời đi.
Khách khứa ở khách sạn đi về gần hết, chỉ còn lại một mình cô ta, trơ trọi trên đường phố vào rạng sáng.
Vì sao, vì sao Mộ Khải Trạch vẫn luôn che chở cô ta, lại có thể vì mấy cô gái xấu xí đó mà bỏ mặc cô ta?
Bực mình nhất là, Cố Cơ Uyển làm sao có thể trở lại đây? Vì sao vẫn phải cùng về với Mộ Tu Kiệt cơ chứ?
Người phụ nữ ngu ngốc đó rốt cuộc đang làm gì vậy chứ, lại có thể để họ có cơ hội đính hôn!
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Cố Vị Y liếc qua tên người hiển thị trên màn hình.
Lúc này, Dương Băng Băng gọi điện đến, cô ta không biết có nên nghe điện thoại hay không.
Cuối cùng, cô ta vẫn để điện thoại về trạng thái im lặng, cất vào trong túi xách.
Nếu như Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt cùng nhau trở về, chứng tỏ Mộ Tu Kiệt có lẽ vẫn có quyền tham gia vào chuyện này.
Như vậy cô ta nhất định không thể lôi kéo mối quan hệ với Dương Băng Băng được, nếu không, sẽ mang lại phiền phức cho chính mình!
Bữa tiệc đính hôn bị phá hỏng, không chỉ trơ mắt đứng nhìn Cố Cơ Uyển và cậu cả Mộ đính hôn, mà còn bị Mộ Khải Trạch vứt bỏ, quả thật khiến cô ta tức phát điên mà!
Một mình đi trên đường, xung quanh không có một ai, vì tức giận, cho nên Cố Vị Y không còn quan tâm gì đến hình tượng nữ thần của chính mình nữa, cứ thế giẫm mạnh chân xuống mặt đất.
Nhưng bất ngờ có một chiếc xe sang trọng, màu tối lái tới từ phía sau cô ta, “két” một tiếng, rồi dừng lại trước mặt cô ta.
“Người con gái đẹp nhất Bắc Lăng mà cũng biết tức giận ư?” Cửa sổ xe hạ thấp xuống, ngay lập tức có một ánh nhìn chiếu thẳng vào cô ta: “Cô Cố, muốn tâm sự chút không?”
Cố Vị Y nhìn người trong xe, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc: “… Là anh à?”
…
Cố Cơ Uyển vẫn sống trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt.
Bữa tiệc đính hôn hôm nay đến tận rạng sáng mới kết thúc, vì không muốn làm phiền bà Mộ nghỉ ngơi, ông cụ Mộ đã quyết định tạm thời sẽ không tổ chức bữa tiệc gia đình hôm nay.
Qua mấy ngày nữa, bà Mộ khỏe hơn rồi, mọi người sẽ tụ tập lại một lần nữa, đồng thời cũng để cô cháu dâu nhỏ Cơ Uyển trở lại, gặp mặt mọi người, làm quen một chút.
Trên đường từ khách sạn trở lại biệt thự, Cố Cơ Uyển không hề nói bất cứ lời nào.
Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không có ý mở miệng.
Mặc dù Cố Cơ Uyển cũng rất mệt, nhưng cùng ngồi ở hàng ghế sau với cậu cả Mộ, mặc dù phía trước vẫn có Lâm Duệ đang lái xe, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy giống như đang ngồi một mình vậy.
Bởi vì chuyện tối này, mà cô bỗng nhiên hơi ngượng ngùng.
Bản thân đối với nụ hôn cưỡng ép của cậu cả Mộ, anh lại tuyệt nhiên không nhắc đến một từ. Điều đó có nghĩa là chuyện đã qua rồi thì không cần thiết phải nhắc đến nữa ư?
Nhưng sự che chở của anh tối nay, lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim nhỏ bé của cô vẫn đập loạn nhịp từ lúc đó đến tận bây giờ.
Thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn anh, gò má của anh vô cùng đẹp, hoàn toàn không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, càng nhìn, nhịp tim đập càng nhanh.
Một người phụ nữ được một người đàn ông bảo vệ đến mức này, có thể không rung động ư?
Vì sao cả đời này, cậu cả Mộ lại nguyện ý dành cho cô nhiều sự ấm áp đến như vậy?
Chẳng lẽ khi được sống lại thì ngay đến cả quỹ đạo cảm xúc cũng khác?
Mặt bỗng dưng nóng bừng, Cố Cơ Uyển xoa nhẹ mặt mình, độ nóng thấm vào lòng bàn tay, nóng đến mức dọa người.
Lại liếc sang nhìn Mộ Tu Kiệt, anh vẫn duy trì tư thế hệt lúc đầu, giống như đã ngủ say.
Cậu cả Mộ như vậy, quả thật khiến trái tim các cô gái nổ tung mà…
Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cổng chính của biệt thự.
Sau khi Cố Cơ Uyển xuống xe, cô lập tức đi theo sau Cố Tu Kiệt lên tầng hai.
Hôm nay là ngày đính hôn của hai người, nếu cậu cả Mộ kiên quyết muốn ngủ chung giường với cô thì phải làm sao?
“Nghe nói, cô đã cúp học một tuần.” Vừa lên đến tầng hai, giọng nói lạnh lẽo của Mộ Tu Kiệt bất chợt vang lên.
Cố Cơ Uyển sững sờ, dừng chân lại trước cửa phòng của anh, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Sắc mặt của Cố Tu Kiệt vẫn như ngày thường, vẫn là bộ dạng lạnh lùng: “Hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, buổi trưa sẽ có người đưa cô đi học.”
Anh đi qua cô, tiến vào trong phòng, bỏ lại mấy câu không có nhiệt độ ở phía sau.
“Mặc dù chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là vợ chưa cưới của tôi, tôi không muốn bên ngoài có tin đồn, nói rằng vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt đi học đại học rồi mà vẫn phải thi lại.”
Sau đó, cửa phòng cứ như vậy lạnh lẽo đóng lại trước tầm mắt cô.
Không muốn vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt đi học đại học rồi mà vẫn phải thi lại…
Cố Cơ Uyển phải mất ba giây mới có thể tiêu hóa hết những lời anh nói!
Ấm áp, ngọt ngào gì chứ, cái gì mà muốn ngủ chung với cô cơ chứ…
Cố Cơ Uyển bị gió thổi khiến cho đầu óc rối tung rối mù, vì sao cô lại cảm thấy, giống như có người giơ tay ra, tát mạnh vài cái lên mặt cô vậy chứ?
Người ta chỉ coi cô là đối tượng trên hợp đồng mà thôi!
Hợp đồng! Cô quên rồi ư? Tối qua cô vừa mới ký hợp đồng với cậu cả Mộ mà.
Đính hôn chỉ là đóng kịch, hai năm sau anh cũng sẽ không kết hôn với cô, hai người họ ở cùng nhau thực chất chỉ để diễn kịch cho bà nội xem mà thôi.
Sau khi đính hôn, mỗi người có quyền riêng tư, không can thiệp vào chuyện cá nhân của người kia!
Cố Cơ Uyển cảm thấy, bản thân mình rất ngu ngốc, người ta đã nói rõ đến như vậy rồi, thế mà cô vẫn còn ôm ảo tưởng với anh!
“Ai nói tôi sẽ thi lại! Thành tích học của tôi rất tốt! Bớt xem thường người khác lại đi!”
Cô hướng về phía cánh cửa phòng đang khép chặt, không phục nói thầm: “Nếu tôi phải học lại, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cả Mộ nhà anh, mặc anh sai khiến!”
Đúng là có mắt như mù mà, Cố Cơ Uyển cô mà cần phải thi lại ư? Hừ!
“Một lời đã định.” Trong phòng, đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh lẽo, trầm thấp của cậu cả Mộ.
Cố Cơ Uyển giật mình, suýt nữa bị dọa đến nỗi nhũn cả chân!
Tên khốn kiếp này, khả năng nghe có cần phải tốt như vậy không!
Cửa phòng quét một tiếng lập tức mở ra, Mộ Tu Kiệt ném một chiếc cặp sách ra ngoài.
“Đồ Lâm Duệ chuẩn bị cho cô, nếu có một môn phải học lại trong học kỳ này, tôi sẽ cho cô biết những tháng ngày làm trâu làm ngựa rốt cuộc thê lương đến nhường nào!”
Cặp sách nặng như vậy bị ném lên người Cố Cơ Uyển, đập vào người cô, khiến cô suýt nữa không đứng vững, ngồi bệt mông xuống sàn nhà.
Cửa phòng một lần nữa khép lại, gương mặt lạnh lẽo, không cảm xúc của anh cũng biến mất trong tầm mắt của cô.
Nhưng những lời nói uy hiếp của anh dường như vẫn văng vẳng bên tai cô, không cách nào tiêu tan được…
Thê lương…
Cố Cơ Uyển không nhịn được rùng mình, lập tức ôm chặt cặp sách trong lòng, đi về phòng của mình.
Tên Mộ Tu Kiệt đáng chết, lại dám uy hiếp cô, thật quá đáng mà!
Mất công cả ngày hôm qua và hôm nay, cô còn bị anh làm cho cảm động!
Cô đúng là con ngốc mà! Người ta cứu cô chỉ vì không muốn hủy bỏ bữa tiệc đính hôn, chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mợ chủ Mộ mà thôi.
Cho dù đối tượng không phải là cô, anh cũng nhất định sẽ cứu, căn bản không có chút quan hệ nào với cô cả.
Cảm động ư? Cảm động cái quái gì chứ!
Về đến phòng, Cố Cơ Uyển ném cặp sách lên ghế, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, sau đó nằm dang tay dang chân lên giường.
Làm trâu, làm ngựa… Haz, có thể coi những lời cô từng nói là chuyện cười được không? Cười xong rồi thì quên đi được không?
Toán cao cấp, vật lý đại học, ngoại ngữ của cô… A!!!! Môn học cô ghét nhất…
Mơ mơ màng màng, ngay đến cả cô cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Lần thứ hai tỉnh lại là do tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Alo?” Cố Cơ Uyển nhận điện thoại, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
Giọng nói hoảng hốt của Tô Tử Lạp truyền đến từ phía đầu dây bên kia: “Uyển Uyển, tớ sợ lắm!”
“Sợ gì cơ?”
“Dương Băng Băng… Dương Băng Băng, cô ta tự sát rồi!”