Đệ nhất sủng mộ tu kiệt - Chương 350
Đọc truyện Đệ nhất sủng mộ tu kiệt Chương 350 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Sủng Mộ Tu Kiệt – Chương 350 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 350: NHẤT ĐỊNH, CÓ NGƯỜI DẪN CÔ ẤY LÊN
“Á…” Hạ Lăng Chi chen vào trong đám đông đầu tiên, sau khi hét lên một tiếng, bịch một tiếng ngã ra đất.
Cố Cơ Uyển ở đằng sau cô ta chen vào.
Một cảnh trước mắt khiến cả người của cô lạnh toát, trước mắt tối đen, suýt nữa ngất đi!
Trung tâm thương mại trống không, nơi các cô đang đứng bây giờ, là lan can tầng 6 của trung tâm thương mại.
Mà phía dưới, ở chỗ trống trước quầy dưới tầng 1, một cô gái ngã trong vũng máu, rõ ràng là rơi xuống lầu!
Cô ấy… Tô Tử Lạp! Vậy mà là Tô Tử Lạp!
“Tử Lạp, Tử Lạp…” Cố Cơ Uyển hai chân mềm nhũn ra.
Giang Nam ôm cô vào lòng, nhìn Tô Tử Lạp rơi từ trên xuống, sắc mặt u ám.
“Đừng hoảng, trước tiên đừng hoảng…”
“Xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu…”
Cố Cơ Uyển đẩy anh ta ra, giống như phát điện chạy về phía thang cuốn.
Hạ Lăng Chi đang ngây ngốc cũng bò dậy, chạy về phía thang cuốn.
Tô Tử Lạp ngã trên sàn ở tầng 1, máu tươi chảy đầy sàn.
Cô ấy ngã từ tầng 7 xuống, lan can ở tầng 7 có chỗ bị lỏng.
Cô ấy dựa vào đoạn lan can hỏng đó mà bị ngã xuống, nhưng cô ấy tại sao lên tầng 7, tại sao phải đứng ở vị trí lan can có chỗ hổng chứ?
“Tử Lạp!” Cố Cơ Uyển không dễ gì lao xuống tầng 1, quỳ bên cạnh Tô Tử Lạp.
Nhưng trên người cô ấy đều là máu, khi rơi xuống, mặc dù đầu đập vào miếng đệm của một quầy trong đó, giảm một chút lực rơi.
Nhưng, vẫn chảy máu rất nhiều!
Cố Cơ Uyển tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, nhưng hai tay thật sự quá run, căn bản không thể rút điện thoại ra.
“Đừng hoảng, đã gọi điện rồi, xe cấp cứu sắp đến rồi.”
Giang Nam kéo cô lại: “Đừng động loạn vào cô ấy, sẽ khiến thương thế của cô ấy nghiêm trọng hơn.”
“Sao lại như vậy, sao lại như vậy chứ…” Cố Cơ Uyển đưa tay, muốn đi ôm Tô Tử Lạp, lại không dám.
Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, cô ấy thậm chí không biết Tử Lạp bây giờ còn sống hay không.
Bên ngoài truyền đến tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát, rất nhanh, bác sĩ y tá xông vào.
“Bác sĩ, bác sĩ anh cứu cậu ấy đi, anh mau cứu cậu ấy đi!”
Hạ Lăng Chi gần như sắp quỳ xuống trước bác sĩ: “Bác sĩ, mau cứu cậu ấy.”
Bác sĩ và y tá mau chóng kiểm tra cho Tô Tử Lạp, sau khi kiểm tra đơn giản xong, lập tức cho cô ấy thở oxi, chuẩn bị đưa lên cáng!
Cố Cơ Uyển thở phào, điều này đại biểu, Tô Tử Lạp còn sống, cô ấy còn sống!
“Tình trạng không lạc quan, người bị thương bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Bác sĩ vừa căn dặn y tá xử lý thương thế cho bệnh nhân, chuẩn bị đưa lên cáng, vừa hỏi: “Người nhà bệnh nhân đâu?”
“Là tôi! Tôi là bạn của cô ấy!” Cố Cơ Uyển lập tức bò dậy: “Tôi đi cùng mọi người.”
“Chúng tôi cũng thế.” Hạ Lăng Chi cũng run rẩy nói.
“Chỉ có thể để một người nhà đi cùng, người khác tự mình đến bệnh viện.”
Tình hình quá nguy cấp, bác sĩ cũng không có thời gian nói nhiều với bọn họ, bây giờ, cứu người quan trọng hơn.
“Tôi đi!” Cố Cơ Uyển lập tứ đi theo.
“Tôi… tôi…” Nước mắt cửa Hạ Lăng Chi rơi xuống, cô ta cũng muốn đi, cô ta cũng muốn túc trực bên cạnh Tử Lạp!
“Tôi đưa cô đi.” Sau khi thấy Cố Cơ Uyển lên xe cấp cứu, Giang Nam lập túm lấy cổ áo sau của Hạ Lăng Chi: “Đi!”
Hạ Lăng Chi giống như một con gà con, lục thức vô chủ, bị Giang Nam kéo đến bãi đỗ xe.
Sắc mặt của Giang Nam âm trầm, chân đập ga.
Lan can tầng 7 bị khuyết, ai nếu như không cẩn thận đi đến chỗ đó, cũng không phải không thể rơi xuống.
Nhưng, Tô Tử Lạp vô duyên vô cớ, căn bản không thể đi đến đó.
Huống chi, cô ấy và Cố Cơ Uyển cùng Hạ Lăng Chi đi cùng nhau, cũng sẽ không có đạo lý đi một mình lên tầng 7.
Tầng 7 bởi vì chuẩn bị hoạt động, hôm nay rất nhiều cửa hàng căn bản không mở cửa.
Các nhãn hiệu nổi tiếng nhất cũng đều ở tầng 6, Tô Tử Lạp đến mua đồ, lên đi làm cái gì?
Tô Tử Lạp không phải tự mình đi lên, nhất định, có người dẫn cô đi lên.
Đến bệnh viện, nhìn thấy Hạ Lăng Chi lật đật xuống xe, sau khi chạy đến phòng cấp cứu, Giang Nam rút điện thoại ra, ấn một dãy số điện thoại nào đó.
“Lấy toàn bộ băng ghi hình ở tầng 6 và tầng 6 trong trung tâm thương mại Danh Lý, lập tức đi đưa cho tôi.”
“Vâng, cậu hai!”
…
Hơn một tiếng sau, nhận được tin tức Mộ Hạo Phong và Đàm Kiệt vội vàng chạy tới.
Lại trôi qua hơn nửa tiếng nữa, Tần Chi Châu và Lưu Thượng cũng đến rồi.
Sau đó, người của nhà họ Tô cũng đến hai người, ba của Tô Tử Lạp và vợ bây giờ của ba cô ấy.
Bà Tô vốn dĩ mặt mày không còn kiên nhẫn, khi đến còn mắng chửi: “Đứa con gái này của ông đúng là giỏi gây chuyện, một ngày không gây chuyện thì không yên được!”
“Tử Lạp lần này là vô tình bị thương, nó cũng không phải cố ý.”
Ông Tô muốn giải thích cho con gái của mình, nhưng, ở trước mặt vợ, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói to.
Bà Tô tức giận đùng đùng, giọng nói chua ngoa: “Nếu không phải nó tự mình chạy lung tung, sao có thể rơi xuống? Bây giờ quậy như vậy, còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền viện phí!”
“Tô Minh Thụy tôi nói cho ông biết, trong nhà chúng ta không có bao nhiêu tiền, đây phải nằm trong phòng ICU đến nửa tháng, số tiền này ông tự mà trả!”
“Tinh, tiền của nhà chúng ta đều trong tay bà, số tiền này muốn tôi lấy ở đâu ra.”
Khi Cố Cơ Uyển từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại của hai người đi ở phía trước.
Trái tim, lập tức trở nên lạnh lẽo.
Chẳng trách Tử Lạp không thích về nhà, thì ra cái nhà này, thật sự một chút ấm áp cũng không có.
Cô chống vào tường, chân không còn sức, chỉ có thể dựa vào tường, đi chầm chậm.
Tô Minh Thụy và Lưu Tinh Tinh không ngờ, vậy mà ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, gặp được cậu hai của nhà họ Giang.
Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là ở trong một bữa tiệc rượu quan trọng, nhìn thấy Giang Nam, hơn nữa đối phương căn bản không biết bọn họ.
Nhưng bây giờ, biết Giang Nam cũng đang đợi xem tình trạng của Tô Tử Lạp, hai người bỗng phấn chấn.
“Cậu hai Giang, không ngờ gặp cậu ở đây, vinh hạnh vinh hạnh!”
Tô Minh Thụy lập tức đi tới, nở nụ cười, đưa tay về phía Giang Nam.
Giang Nam nhíu mày, có hơi không nhẫn nại.
Tô Minh Thụy vội giới thiệu: “Tôi là ba của Tử Lạp, đây là vợ của tôi, cậu hai Giang, chúng ta tháng trước có gặp nhau ở trong bữa tiệc từ thiện.”
Giang Nam vẫn không có tâm tư muốn quan tâm gì, con gái của bọn họ hiện nay nằm trong đó, sống chết chưa rõ, người này ngược lại còn muốn lôi kéo quan hệ.
Người ba như thế này, thật sự khiến người ta lạnh tâm.
“Hừm, cậu hai Giang…” Tô Minh Thụy giơ tay ra, nhưng đối phương lại không thèm đếm xỉa.
Nhất thời, bầu không khó chút ngượng ngập.
Lưu Tinh Tinh thấy thế, đánh tay ông ta xuống, nhìn Giang Nam cười nói: “Cậu hai Giang, là cậu đưa Tử Lạp nhà chúng tôi đến đây sao? Thật sự cảm ơn cậu hai Giang.”
“Cậu hai Giang, cậu ăn cơm chưa? Hay là, chúng tôi thiết đãi, mời cậu hai Giang…”
Giang Nam đột nhiên cất bước, vòng qua bên cạnh bọn họ, đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển.
“Như thế nào rồi? Có phải có chỗ nào khó chịu? Anh đỡ em qua đó nghỉ ngơi.”
Cố Cơ Uyển không có từ chối, cô không phải khó chịu, chỉ là sau khi Tử Lạp xảy ra chuyện, sức lực toàn thân giống bị rút sạch.
Bây giờ, ngay cả đi đường cũng cảm thấy khó khăn.
Chỉ có thể để mặc Giang Nam đỡ, đi sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lưu Tinh Tinh khẽ đẩy Tô Minh Thụy một cái: “Cô gái này… là Cố Cơ Uyển bạn học của Tử Lạp sao? Cô ta không phải là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ sao? Thế nào lại ở cùng cậu hai Giang?”