Đệ nhất sủng mộ tu kiệt - Chương 158
Đọc truyện Đệ nhất sủng mộ tu kiệt Chương 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Sủng Mộ Tu Kiệt – Chương 158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 158: NGƯỜI PHỤ NỮ KINH TỞM NÀY.
Vào khoảnh khắc rời khỏi nhà họ Mộ, Cố Cơ Uyển đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi.
Có một số lời nói trắng ra rồi thì ngược lại sẽ càng tốt hơn, nếu đã không có tương lai, thì không có gì hay ho để suy nghĩ nữa.
Bây giờ, lời đã nói đến bước này, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ rồi.
Tự tác đa tình sao?
Không, cô không phải là tự tác đa tình, chỉ là, không muốn giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước mà thôi.
Còn về người phụ nữ Cố Vị Y đó, chỉ cần cô ta dám đụng đến người của cô, cho dù cô ta có là em gái nuôi của cậu cả Mộ, cô cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Vừa đi vào công ty, Tô Tử Lạp đã nhanh bước đi tới chỗ cô, vẻ mặt phẫn nộ.
“Uyển Uyển, cậu xem, người phụ nữ này quá là kinh tởm rồi! Cô ta vậy mà lại kêu cậu cả Mộ là anh trai, còn đăng ảnh selfie của mình ở Vọng Giang Các nữa chứ, cậu xem!”
Cố Cơ Uyển quét mắt nhìn màn hình điện thoại của Tô Tử Lạp một cái.
Là status Facebook mà Cố Vị Y đăng, nói là anh trai tốt của cô ta hôm nay đặc biệt bảo đầu bếp làm món ăn ngon cho cô ta.
Trong chín bức ảnh selfie đó, có ảnh cô ta ngồi ở bên bàn ăn, cũng có trong đại sảnh, vài tấm cuối cùng, là chụp ở cửa Vọng Giang Các.
Nhìn giống như là tự chụp, nhưng, ba chữ Vọng Giang Các ở đằng sau, rõ rõ ràng ràng, ai mà không thấy?
Còn bình luận đáp lại ở bên dưới mới là điều thú vị, một đám người nói đây không phải là Vọng Giang Các của cậu cả Mộ sao?
Còn có người hâm mộ, nói cậu cả Mộ vậy mà lại trở thành anh trai của cô ta.
Tô Tử Lạp tiếp tục kéo bình luận xuống dưới, nhưng Cố Cơ Uyển không muốn xem nữa.
“Một số nick ảo thôi, có gì hay mà coi.”
Chẳng qua là tìm một đám thuỷ quân, giúp nói rõ chuyện không được nói rõ ràng ở trên status thôi. (Thủy quân có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…)
Những lời bình luận được nhấn like cao nhất đã viết rõ rồi, Vọng Giang Các là chỗ của cậu cả Mộ, Cố Vị Y và cậu cả Mộ cùng ăn cơm, Cố Vị Y kêu cậu cả Mộ là anh trai.
Thủ đoạn của Cố Vị Y cũng thật cao minh, bản thân mình không có nói rõ ràng ở trên Facebook, mập mờ không rõ.
Nhưng, người phản hồi lại phân tích rõ ràng như vậy, mấy bình luận phân tích này còn luôn treo trên hàng đầu nữa chứ.
Sau khi mọi người xem Facebook xong, nhìn mấy cái bình luận phản hồi bị ghim trên đầu này, còn có thể không hiểu sao?
Những bình luận phía sau, thật sự là có không ít người hâm mộ, thậm chí là đố kỵ.
Đương nhiên, có người cũng kéo mấy chữ Cố Cơ Uyển này ra ngoài, bàn luận cả một hồi.
Trên cơ bản chính là, ả ma lem Cố Cơ Uyển đó, làm sao có thể giữ được cậu cả Mộ chứ?
Không thì là cậu cả Mộ đều đã ăn sạch cả hai chị em nhà họ Cố rồi.
Còn có một số người, đang hô hào cậu cả Mộ đá ả xấu xí Cố Cơ Uyển đi, rồi hẹn hò với người chị ôn nhu và lương thiện.
Đương nhiên cũng có người nói Cố Vị Y muốn ké fame của cậu cả Mộ, nhưng mà những bình luận như vậy rất nhanh liền bị nhấn chìm dưới chân của thuỷ quân.
“Uyển Uyển, cậu không tức giận sao? Cô ta kêu cậu cả Mộ là anh trai! Người phụ nữ này quá là không biết xấu hổ rồi!”
“Người ta quả thực là nên kêu anh ta là anh trai.” Cố Cơ Uyển đặt túi xách xuống, mở laptop ra, phải làm việc rồi.
“Cái gì? Uyển Uyển, cậu sao thế? Người phụ nữ đó có thể có quan hệ gì với cậu cả Mộ chứ?”
Tô Tử Lạp suy nghĩ, lập tức hoảng lên: “Cậu cả Mộ chắc không phải là thật sự yêu đương với cô ta đó chứ?”
“Không biết.” Có phải yêu đương hay không, ai mà biết, người ta không có nghĩa vụ nói cho cô.
“Uyển Uyển, sao cậu có thể có thái độ này chứ? Cậu cả Mộ là hôn phu của cậu a!”
Bây giờ, hôn phu của cô bị một người phụ nữ khác công khai kêu là anh trai, trong lòng cô không khó chịu sao?
Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng quay đầu qua, nhìn cô ta một cái: “Có phải tớ đã từng nói, mối quan hệ của tớ và cậu cả Mộ, vốn không có chân thật như vậy không?”
Cho nên, còn cần cô làm gì nữa chứ?
Đẩy laptop ra, cô đứng dậy, đi về phía một văn phòng khác.
“Người đâu?”
“Đều ở bên trong.” Tô Tử Lạp cũng đi theo vào.
Trong văn phòng nhỏ có ba người, Đàm Kiệt đang lên màu, Lưu Thượng đang đi nét.
Người cuối cùng, anh ta ngồi ở góc trong cùng nhất, đầu tóc rối bù, mặt mày râu ria, quần áo vẫn là bộ mà ngày hôm trước nhìn thấy, khuôn mặt bóng dầu.
“Trời ơi, cậu rốt cuộc là bao lâu chưa về ký túc xá rồi vậy?” Cố Cơ Uyển nhìn mà hoàn toàn há hốc mồm.
Tần Chi Châu chả thèm nhìn cô lấy một cái, Cố Cơ Uyển biết, thằng cha này vào lúc đang sáng tác, sẽ tập trung tinh thần như vậy.
Nhưng mà Tần Chi Châu của bây giờ, rõ ràng là gầy hơn hai tuần trước.
Cả người trông cũng không cảm thấy tiều tuỵ lắm, nhưng, thật sự là gầy đi rồi.
Người sếp như cô, hình như là thật sự quá hà khắc với nhân viên rồi.
“Cậu ta ở đây bốn ngày bốn đêm rồi, cậu quên rồi sao? Bộ quần áo này là của bốn ngày trước.”
Tô Tử Lạp thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực.
“Cậu nhìn bộ dạng của cậu ta kìa, nói chuyện với cậu ta, cậu ta không quan tâm, nhất định phải đợi cậu ta vẽ xong chương này, cậu ta mới có thời gian để ý đến cậu.”
“Hôm nay vẽ bao nhiêu rồi?” Cố Cơ Uyển đương nhiên là biết tính khí của Tần Chi Châu.
Chỉ ở cùng hai tuần, mọi người cũng đều thích ứng rồi.
“Bây giờ là chương thứ ba rồi.”
“Tần Chi Châu, cậu điên rồi!” Mới có nửa ngày, vậy mà đã là chương thứ ba rồi!
Không lẽ anh ta định một ngày vẽ năm sáu chương sao?
“Bởi vì chúng ta lọt vào vòng trong rồi đó!”
Tô Tử Lạp vốn định đợi cô về thì sẽ nói với cô tin tốt này, để cô kinh hỉ.
Nhưng không ngờ, nửa đường lại xảy ra chuyện Cố Vị Y vào Vọng Giang Các, kêu cậu cả Mộ là anh trai.
“Vào vòng trong rồi?”
Sau đó, những sự không vui trước đây đều lập tức quên béng đi rồi.
Vốn tưởng là sớm nhất vào tuần sau sẽ có kết quả, không ngờ, hôm nay cuối tuần mà cũng ra rồi.
“Tần Chi Châu đây là đang định dùng một tuần lẽ để vẽ xong season hai của sao?”
“Đúng đó, vòng bán kết vào thứ Sáu tới, sự cạnh tranh trong vòng bán kết chắc chắn sẽ lớn hơn vòng loại.”
Nếu như vẽ xong cả season hai, đối với bọn họ mà nói, khả năng cạnh tranh của họ ít nhất có thể tăng thêm một bậc.
Tô Tử Lạp đã mở APP truyện tranh trên điện thoại của mình ra, mở danh sách sách mới ra.
“Uyển Uyển cậu xem, chúng ta đã leo lên hạng thứ ba trong danh sách sách mới rồi, tối nay tiếp tục cập nhật gấp đôi, ngày mai nói không chừng có thể leo lên thứ hai.”
Cái thành tích này, đối với nhóm người mới chưa có gì như bọn họ mà nói, đã là vô cùng không tệ.
Phải biết, hầu hết những người đứng đầu trong danh sách này đều là những nhóm già dặn, tự có fans của riêng họ.
Bắt đầu từ con số 0, chính là khó khăn như vậy đó.
“Không sao, từ từ đi là được rồi, tớ tin chất lượng của chúng ta, nhất định có thể đi lên trên.”
Nhưng mà, nhìn thấy Tần Chi Châu vất vả như vậy, Cố Cơ Uyển vẫn có chút áy náy.
Nhiệm vụ ban đầu giao cho anh ta vốn đã nặng nề vô cùng, không ngờ nhiệm vụ mà bản thân anh ta giao cho anh ta lại kinh người như vậy!
Người bình thường thực sự không thể đạt được tốc độ này.
Càng huống hồ trong trường hợp đạt được tốc độ nhanh, vẫn có thể đảm bảo rằng chất lượng không bị giảm đi chút nào.
“Các lão đại, ăn cơm trưa thôi!”
Hạ Lăng Chi xách hai túi đồ ăn lớn về, nhìn thấy Cố Cơ Uyển, cô ta có chút ngạc nhiên.
“Không phải nói hôm nay ở nhà có việc, buổi tối mới về sao? Tớ không có mua cơm cho cậu a!”
“Không sao, tớ và Uyển Uyển ăn một phần được rồi.” Tô Tử Lạp lập tức nói.
Cố Cơ Uyển đi tới, giúp cô ta để đồ xuống.
“Trưởng lớp, thành tích hôm nay đưa ra, có thể xem bảng xếp hạng không?”
“Không xem được bảng xếp hạng, nhưng có một số bộ lợi hại đã trực tiếp vào vòng chung kết rồi.”
Hạ Lăng Chi rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ một chút mà thôi.
“Là nhóm của studio Cẩn Lôi.”
“Sao có thể được? Cẩn Lôi không phải giám khảo sao?”
Studio của giám khảo không được cho phép tham gia cuộc thi, cuộc thi này có quy định mà.
“Cô ta từ bỏ công việc giám khảo rồi.”
Hạ Lăng Chi cũng có chút bất lực, Cẩn Lôi không làm giám khảo, mà trở thành một thành viên cạnh tranh với mọi người, điều này đối với mỗi người tham gia cuộc thi mà nói, chính là thảm họa.
“Cuộc thi năm nay, nghe nói đã có một giải thưởng vô cùng đặc biệt.
“Đúng đúng đúng, tớ cũng nghe nói, tuyệt đối là giải thưởng lớn chưa có tiền lệ trong lịch sử!”
Tô Tử Lạp cũng sáp tới, tràn đầy kích động!
“Đội giành giải đặc biệt sẽ có thể hùn vốn thành lập một công ty truyện tranh hoạt hình với Giải trí Huy Hoàng dưới trướng của Giang Thị.”