Đệ nhất lang vương - Chương 506
Đọc truyện Đệ nhất lang vương Chương 506 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Lang Vương – Chương 506 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Năm năm rồi.
Năm năm tròn rồi.
Rốt cuộc… trở về nhà rồi.
Trở về nơi Vu Kiệt đã trưởng thành.
Mỗi đợt huấn luyện đánh du kích, mỗi đợt huấn luyện tải nặng hành quân 20 cây số, cảnh tượng cùng chiến hữu quây quần đốt lửa nướng thịt giữa trời đông giá lạnh, vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Vu Kiệt, chưa từng phai mờ.
Tựa hồ, anh vẫn chưa bao giờ rời khỏi nơi đây.
Nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn.
Nơi đây là nhà, và cũng là nơi anh tận mắt chứng kiến Vương Tam – người anh em thân thiết nhất – chết trước mặt mình, để dẫn dụ một tên đánh lén đang lẩn trốn trong bóng tối, Vương Tam tình nguyện làm mồi nhử, chủ động dụ đối phương lộ vị trí, để cho Vu Kiệt có được đầy đủ thông tin cần thiết để hoàn tất đột sát.
Nhưng kết quả của lần đột sát đó lại khiến người ta ân hận không thôi!
Vương Tam chết…
Vu Kiệt giận dữ, không màng đến công ước quốc tế gì đó, vượt biên giết sạch ba mươi tên lính đánh thuê của Địa Ma, dùng máu của chúng để cúng tế Vương Tam, đồng thời, anh bị bắt giam, suốt năm năm trời xa cách ngôi nhà thân thương của mình.
Anh không ngờ…
Những người hùng mới đến đây đóng quân vẫn coi nơi này là nhà của Lang Vương, vẫn nhớ nơi này từng có một người lính bảo vệ vùng biên giới.
Anh có một danh xưng, gọi là… Lang Vương!
“Cảm ơn mọi người”.
Vu Kiệt nghẹn ngào lên tiếng, bước xuống khỏi trực thăng, đứng trước mặt hàng ngũ chiến sĩ đầu tiên, hai chân ở tư thế nghiêm, giơ tay làm động tác chào, cũng là đáp lễ với họ.
“Về nhà rồi”.
Mỗi người lính đều bày tỏ thái độ kích động không tưởng tượng nổi.
Truyền thuyết về Lang Vương từ đó đến nay chưa từng mai một trong hàng ngũ Long Tiễn.
Đây là niềm tự hào của toàn thể Long Tiễn.
Là anh hùng trong lòng toàn thể chiến sĩ.
Là người lính dũng cảm nhất của đất nước.
Mỗi một việc anh từng làm, đều là tấm gương cho lớp người đi sau noi theo, để học tập, để vượt qua.
Ngay lúc đó, một quân nhân vai đeo hàm thượng tá hớt hải đi từ doanh trại phía sau hàng ngũ đến trước mặt Vu Kiệt, sau khi hành quân lễ với Lang Vương xong, người đó nói: “Lang Vương, Lưu… Soái đang ở bên trong đợi anh, ông ấy muốn gặp anh”.
“Lưu… Soái?”
Vu Kiệt sững người, đưa mắt nhìn theo hướng người kia chỉ, gật gật đầu: “Đưa tôi đi”.
“Vâng”.
…
Vài phút sau, Vu Kiệt đã được quân nhân nọ đưa đến doanh trại trung tâm, tọa lạc tại khu vực trọng yếu của vùng biên giới, bên trong có một sa bàn tác chiến, trên đó là mô hình địa bàn trong phạm vi 100 km, có thể thấy được từng chi tiết nhỏ được đánh dấu một cách rõ ràng.
Bước vào bên trong, Vu Kiệt cau mày, trong chiếc lều này trưng bày đều là những thiết bị khoa học kỹ thuật cao, nhìn phớt qua cũng đủ để Vu Kiệt xác định, chiếc lều này có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào.
Nơi đây, là “đôi mắt” của toàn bộ vùng biên giới.
Trước mỗi cái máy tính đều có một nhân viên đang hết sức tập trung, làm việc vô cùng nghiêm túc.
Còn ở phía sau những nhân viên này là một ông già mặc quân phục kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh lá, thần thái uy nghiêm, không cần tỏ ra giận dữ vẫn đầy khí thế trấn áp, như những ngày xưa.
Trên tấm bảng đen trước mặt ông ta treo một bức bản đồ liên quan đến khu vực bên kia biên giới, bản thân đeo một chiếc kính lão, trong tay cầm bút chỉ bản đồ chỉ vào một số vị trí trên đó.
Giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Nghiêm!”
Vu Kiệt cung kính chào: “Lão Lưu, Vu Kiệt đến báo cáo!”
Nghe thấy giọng nói, tay Lưu Mặc Sinh run lên, khựng lại giữa không trung.
Sau đó, ông ta quay đầu một cách khổ sở, nhìn về phía Vu Kiệt.
Khuôn mặt mấy tuần lễ liền nghiêm nghị cau có, giờ rốt cuộc cũng thấp thoáng nụ cười.
Nhưng trong nụ cười ấy, lại hàm chứa nhiều đau thương.
“Lại đây nào”.
Lưu Mặc Sinh ngoắc ngoắc tay với Vu Kiệt: “Nào, đến đây, đến đây”.
“Vâng”.
Vu Kiệt gật gật đầu, bước đến trước mặt Lưu Mặc Sinh.
Một già một trẻ, bốn mắt nhìn nhau.
Đối với Vu Kiệt mà nói, sau khi ra tù, Lưu Mặc Sinh từng giúp đỡ anh không hề ít, người lính già này từng là một trong năm vị tiền bối sừng sỏ của anh, cũng là đối tượng mà anh luôn tôn kính.
“Lão Lưu…”
Lưu Mặc Sinh ngắm nghía Vu Kiệt từ trên suống dưới, dùng nắm đấm nện lên ngực Vu Kiệt: “Gọi ông nội Lưu đi!”
“Tôi với ông nội cậu là bạn bè thâm giao, hồi đó lúc cậu rời Giang Thành đến Ninh Thành, ông nội cậu trực tiếp đến nhà tôi, đá tôi lăn lông lốc vào nhà ăn, chuyện đó tôi vẫn ghim đây này, ai mà ngờ nổi, con dao sắc Lang Vương nổi danh như cồn khắp bốn phương biên giới lại đường đường là tôn thái tử nhà họ Lý cơ chứ”.
“Lang Vương, là chúng tôi… mắc nợ cậu”.
Vu Kiệt vội vàng đáp: “Không nợ gì cả”.
“Tất cả đều là việc tôi nên làm, lão Lưu… À không, ông nội Lưu, thân phận của tôi… ông biết sao?
Vu Kiệt hỏi.
Lưu Mặc Sinh cười: “Cậu phải biết là, tôi cái gì cũng biết, nhưng tôi có thể bảo đảm với cậu, toàn thể đất nước này, người thực sự biết rõ thân phận của cậu không quá mười người đâu”.
Nghe nói như vậy, Vu Kiệt thở ra nhẹ nhõm: “Cảm ơn ông nội Lưu, nếu như thân phận này bại lộ, tôi chỉ e bọn lính đánh thuê ở nước ngoài sẽ…”
“Lo lắng của cậu tôi hiểu, cho nên, đây cũng là mục đích tôi gọi cậu về đây”.
“Hửm?”
Lời này, tất có ý khác sâu xa hơn.
Mục đích?
Mục đích gì?
Vu Kiệt nhíu mày thật chặt, sau đó hỏi với giọng đầy hoài nghi: “Ông nội Lưu, ý của ông là…”
Lưu Mặc Sinh: “Chuyện của ông nội cậu tôi đều biết cả rồi, đều là người đến từ thế kỷ trước, là sống hay là chết, thật ra chúng tôi đều xem nhẹ như không, nhưng nếu có thể bình an vô sự sống thêm được đôi ba năm, vậy thì có trả giá một chút cũng đáng”.
“Trại Tuyết cách biên giới chúng ta 3000 km về hướng tây, trên đường đi là vô số quốc gia và dân tộc nhỏ nghèo nàn, chuyến này tôi sẽ phái quân đi theo cậu”.
“Đi theo?”
Vu Kiệt vội vã từ chối: “Không cần đâu ông nội Lưu, một mình tôi…”
“Một mình cậu? Có thể chống lại toàn bộ lính đánh thuê sao?”
“…”, Vu Kiệt im bặt á khẩu, trong mắt thoáng lóe lên một tía sát khí.
Toàn bộ lính đánh thuê?
Không chờ Lưu Mặc Sinh nói xong, Vu Kiệt đã trầm giọng chém đinh chặt sắt: “Tôi sẽ khiến cho bọn chúng biết, sống sót… là chuyện tốt đẹp như thế nào!”
“Kẻ từng là Lang Vương này đã có thể khiến cho bọn chúng câm họng không dám hó hé suốt năm năm liền”.
“Thì bây giờ, cũng vẫn có thể”.
Bọn chúng sẽ hiểu.
Đối tượng phải giết chết trong nhiệm vụ.
Rốt cuộc lại là kẻ đã từng vang danh bốn bể – Lang Vương Hoa Hạ.
– —————————