Đệ nhất lang vương - Chương 397
Đọc truyện Đệ nhất lang vương Chương 397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Lang Vương – Chương 397 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một tiếng quát vang lên, gió thổi tung bốn xung quanh, lá rơi, bụi bay mù mịt.
Còn Lục Chấn Hoa dường như bị tiếng quát này khiến ông ta sợ hãi quỳ sụp trên đất.
Trong lòng ông ta cũng hiểu rõ, bằng chứng quá xác thực rồi. Tội danh này cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Nhưng…
Một khi mất đi sự che chở của cậu chủ thì…
Những chuyện là ông ta làm trước đây thì sao đám người này tha cho ông ta được.
Vị trí mà mình từng bước vất vả leo lên, tất cả mình khó khăn lắm mới có được.
Vì một tập tài liệu, vì mấy lời nói của Vu Quý mà mình mất tất cả sao?
Không!
Không thể nào!
Ông ta định đứng lên giải thích cho Lý Châu, không ngờ những thanh niên mặc đồng phục đen ở phía sau đã khống chế ông ta trên đất để ông ta không có cơ hội giải thích.
Chỉ thấy ông ta bị đè trên đất, liều mạng giãy dụa chân tay giống như con cá bị mắc cạn.
Ông ta hắng giọng, lớn tiếng gọi: “Cô chủ Lý!”
“Cô nghe tôi giải thích, chuyện không phải như vậy đâu”.
“Vì nhà họ Đổng muốn hóa giải nguy cơ nên mới nhắm vào số tiền quyên góp của thôn Vu Gia, họ cấu kết với Vu Kiệt ăn chặn hai mươi triệu tệ đó”, là tổng chỉ huy tổ tác chiến kinh tế Giang Thành, tất nhiên phải điều tra tận gốc, như vậy mới có câu trả lời với người dân, có câu trả lời với Giang Thành.
Tiếp đó, ông ta nhìn gắt gao vào vị trí của Trương Thế Đào, quát lớn: “Tên Trương Thế Đào này chính là người của nhà họ Đổng. Lúc tôi phá án luôn đối đầu với tôi, làm khó tôi. Thậm chí còn tự ý bắt giam những thành viên của tổ tác chiến kinh tế một cách trái quy định”.
“Còn về tên Vu Quý này, chắc cô không biết. Gã là kẻ ác bá trong thôn Vu Gia, sau khi tôi phá án thì tất nhiên gã sẽ ôm hận trong lòng, chứng cứ hôm nay gã nhằm vào tôi đấy”.
“Cô Lý! Nhất định cô bị chúng làm mê hoặc rồi, cô bị những chứng cứ giả tạo này gạt rồi”.
“Cô Lý”.
Tiếng nói cuối cùng như tiếng quát lên, cùng với đó là những làn gió điên cuồng thổi lên con phố.
“Sao?”
Thật không ngờ, Lý Châu chỉ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt là sự ảm đạm, cô ta phẫn nộ rồi lên tiếng nói: “Ông nói như vậy có khác nào nói Lý Châu tôi ăn no không có việc gì làm nên nửa đêm bay đến đây vu oan cho những việc tốt ông làm cho nhân dân”.
Xoẹt!
Lời nói vừa dứt, Lục Chấn Hoa sắc mặt tái nhợt.
Chỉ là một câu nói nhưng hình như có tầng ý nghĩa khác hẳn.
Ông ta định giải thích nhưng vô số những lời chất vấn dồn đến.
“Nếu ông nói là ông có điều tra thì tôi hỏi ông, hai mươi triệu tệ của thôn Vu Gia là ở đâu?”
“Tôi hỏi ông, tại sao hai mươi triệu tệ đó lại nằm trong tay ác bá Vu Quý?”
“Tôi lại hỏi ông, rốt cuộc tài liệu này có phải là tổ tác chiến kinh tế của thủ đô phát ra không. Hay là, đây vốn là văn bản giả mạo mà ông tạo ra để vu khống đám Vu Kiệt”.
Hai mươi triệu tệ?
Vu Quý!
Tài liệu giả?
Từng câu chất vấn hùng hồn khiến Lục Chấn Hoa đỏ bừng mặt, nghẹn ứ ở cổ không nói nên lời.
Lục Chấn Hoa đâu có biết những điều này, ông ta đâu có đi điều tra.
Vì vậy là lộ ra sơ hở rồi!
Nhưng…
Những lời tiếp theo của Lý Châu mới khiến lòng ông ta nặng nề như chìm xuống đáy biển.
Tiếp đó, chỉ thấy Lý Châu lạnh lùng quét nhìn Lục Chấn Hoa, giọng nói lạnh lùng như chuông gõ bên tai.
“Ông thật sự nghĩ, tôi không biết tất cả những việc ông đã làm sao?”
“Ông thật sự tưởng cấp trên không biết gì về việc các ông làm?”
“Lục Chấn Hoa! Ông coi thường người của bộ kinh tế quá đấy”.
Xoẹt!
Ngay lập tức!
Trên trán Lục Chấn Hoa toát hết mồ hôi, mồ hôi chảy xuống áo, ông ta ấp úng nói: “Chuyện này… Chuyện này…”.
“Chuyện này… Chuyện này…”.
Bản mặt xấu xa của ông ta đã lộ ra trước mặt Lý Châu, ông ta đứng tại chỗ mà thấy ớn lạnh, mồ hôi toát ướt áo, không biết nói gì lúc này.
“Cả câu chuyện này, ông thật sự tưởng tôi không biết gì sao?”
“Còn ông, lợi dụng chức quyền vu khống người khác, cứ nghĩ việc xấu mình làm cả thành phố không biết. Thật sự tưởng tất cả mọi người đều mù hết sao?”
Từng tội danh tố cáo tội xấu của ông ta.
Từng bước xé nát mặt nạ giả tạo của Lục Chấn Hoa.
Lúc này ông ta như bị đóng chặt trên đất mà không nhúc nhích được.
“Tôi thật không ngờ được”.
“Bộ kinh tế lại có loại người như ông”.
“Đúng là cho tôi mở mang tầm mắt mà”.
Lý Châu đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt quét nhìn Lục Chấn Hoa, khóe mắt đầy vẻ tức giận.
“Chuyện đã đến nước này thì đừng mơ nói thêm gì nữa”.
“Người đâu! Bắt lại!”
Lý Châu là người có quyền uy cao nhất ở đây nên mệnh lệnh vừa phát ra thì lập tức có người lên trước còng hai tay Lục Chấn Hoa lại khiến ông ta không thể nhúc nhích.
Lục Chấn Hoa lúc này mới hiểu, quyền thế của mình đã mất.
“Cô chủ”, lúc này Trịnh Long không kìm nổi nữa, vội lên trước quỳ đơn gối, nói.
“Không biết anh Kiệt ở trong đó bao lâu rồi?”
“Người của Lục Chấn Hoa không biết có làm gì anh Kiệt ở trong đó không?”, giọng nói của Trịnh Long có vẻ sốt sắng, khẩn cầu.
Bởi lẽ không biết Vu Kiệt sống chết thế nào nên anh ta vô cùng lo lắng. Tất nhiên, Vu Sơn cũng có chung nỗi lo đó.
Lúc này Vu Sơn cũng không quan tâm nhiều thế, bất luận người phụ nữ trước mặt có lai lịch như nào, nếu Trịnh Long đã nói cô chủ này là người tốt thì không cần sợ nữa, mình tin cô ta nhất định sẽ cứu được em trai Vu Kiệt ra ngoài.
Tiếp đó, anh ta bước lên trước, cúi đầu khom lưng nói với Lý Châu: “Cô chủ! Em trai của tôi thật sự vẫn còn ở trong đó…”.
“Mong cô…”.
Thật không ngờ, nằm ngoài dự liệu của Vu Sơn, chưa đợi anh ta nói xong thì Lý Châu ở trước mặt đã đỡ anh ta dậy rồi nói với giọng hiền hòa: “Cậu chính là anh trai ở thôn Vu Gia của Tiểu Kiệt đấy à?”
“Mấy năm nay may có mọi người chăm sóc cho Tiểu Kiệt…”.
Trong mắt Lý Châu dường như rưng rưng, chỉ gật đầu dường như đã chắc chắn nhà Vu Sơn đã chăm sóc tốt cho Vu Kiệt.
“Cô chủ… Cô…”.
“Tiểu Kiệt là em trai của tôi, chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà”.
Vu Sơn khẽ chau mày khó hiểu, đành nói ra những lời từ đáy lòng mình.
Lý Châu vẫn gật đầu, nói: “Tốt, tốt lắm”.
Sau đó, cô ta đặt tay xuống, ánh mắt đầy uy nghiêm.
Chuyện trước mặt quan trọng hơn, còn những lời cảm ơn thì có thể đợi sau khi chuyện này kết thúc.
“Bây giờ tất cả mọi người nghe lệnh”.
“Vào trong tòa nhà”.
Nói xong, lệnh vừa ban xuống thì những thanh niên mặc đồng phục màu đen quay người lại, sắc mặt nghiêm trọng.
Họ từng bước đi vào trong sân, bước lên bậc thang rồi đi xuống tầng hầm.
Sau đó đi tiếp về phòng thẩm tra.
Cuối cùng là đi về phía Vu Kiệt!