Đệ nhất lang vương - Chương 393
Đọc truyện Đệ nhất lang vương Chương 393 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Lang Vương – Chương 393 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một trận gió lạnh thổi qua dãy hành lang dài, lao thẳng tới phía Lục Chấn Hoa đang đứng ở giữa hành lang, gió lạnh rít gào luồn qua cổ áo ông ta, tràn vào trong người ông ta, khiến ông ta bất giác nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh.
Toàn thân bị kích động!
“Hắt xì”
Rùng mình một trận, Lục chấn Hoa không ghìm được mà toàn thân bắt đầu run lên.
Ông ta lạnh run lập cập khom lưng, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại di động bên tai, do lạnh nên lắp bắp nói.
“Cậu…cậu Thượng Quan…”
“Bên chỗ tôi xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn nên vẫn cần thêm chút thời gian nữa…tôi…”
Lục Chấn Hoa lắp ba lắp bắp nói mãi không xong bên tai Thượng Quan Bắc, không đợi cho ông ta nói xong đã bị Thượng Quan Bắc mất kiên nhẫn cắt ngang.
“Im miệng!”
“Tôi không có thời gian nghe ông lải nhải!”
“Ngày mai! Tôi cho hai người thời hạn đến ngày mai bắt buộc phải báo cáo cho tôi một cục diện mới!”
Sau đó là một tiếng bíp dài ngắt điện thoại vang lên.
Chỉ còn lại một mình Lục Chấn Hoa đang hoang mang trong gió lạnh.
…
Phía nam thủ đô, trong một trang viên riêng biệt xa hoa nào đó.
Ở sân sau của khu dinh thự rộng lớn đang diễn ra một bữa tiệc sôi động bên bể bơi khổng lồ, những nam thanh nữ tú đang hăng say nhảy múa trên sàn nhảy, thả sức theo tiếng nhạc lớn điên cuồng.
Bữa tiệc này đã bắt đầu từ trưa đến tận nửa đêm, nhưng…
Vẫn chưa kết thúc!
Trong một căn phòng lờ mờ không bật đèn trên tầng hai, Thượng Quan Bắc đang ngồi trước cửa sổ, đôi mắt thâm thúy trầm tư suy nghĩ nhìn xa xăm vào màn đêm bao phủ bên ngoài.
Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc đang chuyyển động bên dưới kia, ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt sắc như dao của Thượng Quan Bắc ngồi bên cạnh cửa sổ trên lầu hai.
Sau khi cúp điện thoại, hắn ta cúi đầu nhìn xuống sàn nhảy bên dưới, đăm chiêu suy nghĩ lẩm bẩm nói.
“Nếu như…”
“Người anh em Mạnh Long vẫn còn thì…”
“Thì sẽ tốt biết bao…”
Hôm nay vốn đang vô cùng cao hứng mở party, những thân hình tươi trẻ đang tùy ý nhảy nhót bên cạnh hồ hơi kia.
Nhưng…
Hắn ta đột nhiên nhớ đến người bạn thân từ nhỏ của mình, người rất thích mở party thế này– Mạnh Long!
Mạnh Long trước đây rất thích mở party với hắn, lúc còn du học ở nước ngoài, quãng thời gian đó tươi đẹp biết bao.
Cậu ấy là…
Người anh em tốt nhất của mình…
Mạnh Long là thái tử của nhà họ Mạnh tiếng tăm vang dội ở Hương Thành khu vực Đông Lục, đã từng là một trong những thiên tài!
Thế nhưng…
Tạo hóa trêu ngươi!
Sau khi Thượng Quan Bắc nhận được tin tức của nhà họ Mạnh gửi đến, đã lập tức phái hết đợt người này đến đợt người khác đến Hương Thành tìm kiếm tung tích của hai bố con Mạnh Long.
Không ngờ, nhà họ Mạnh vốn cao cao tại thượng nháy mắt đã rơi xuống địa ngục, trở thành đám chuột bọ trên phố, người gặp người đánh!
Cuối cùng sau nhiều lần trắc trở, cũng đã tìm được hai bố con lo lắng sợ hãi trong một căn biệt thự tại vùng ngoại ô hẻo lánh của Hương Thành, bất luận người do Thượng Quan Bắc phái đến khuyên giải thế nào, bọn họ vẫn do dự như chim sợ cành cong không dám lên tiếng, cũng không dám rời khỏi nơi đó.
Dựa trên video và hình ảnh của thám tử báo về, bố con Mạnh Long cả ngày nhốt mình trong căn biệt thự, chỉ khác những tên ăn mày đầu đường xó chợ ở chỗ bọn họ vẫn còn nơi để ở mà thôi.
Từ một Mạnh Long thiên tài hăng hái tràn đầy sức sống trước đây, hiện nay đã biến thành bộ dạng quái gở! Chắc chắn đã chịu sự kích động mạnh ở bệnh viện Hương Thành nên mới trở nên như vậy…
Người anh em…
“Ầm”
Nhớ lại đến đó, Thượng Quan Bắc vung tay đấm lên tường, gương mặt tràn đầy sự tức giận.
Nắm đấm… khẽ run lên!
“Thân là anh em, những gì tôi có thể giúp cậu…”
“Tôi nhất định sẽ làm được!”
Hắn ngước đôi mắt nhìn xa xăm vào màn đêm phía trước, ánh mắt kiên định.
“Nhà họ Đổng cũng được… tên Vu Kiệt kia cũng được…”
“Tất cả những kẻ khiến cậu bị thương!”
“Cậu yên tâm…”
“Tôi tất sẽ bắt chúng phải trả giá!”
…
Không biết tại sao, trận gió lạnh đêm nay lại lạnh lẽo đến vậy.
Gió đông nam thổi từ Thái Bình Dương qua vào mỗi mùa hè hàng năm mang theo sự ấm áp lẫn không khí nóng đã dần dần biến mất, thay vào đó gió đông bắc thổi từ Siberia tới biên giới Hoa Hạ lại bất giác rít gào tới.
Phóng qua núi cao sông dài của Hoa Hạ, xuyên qua từng con phố tòa nhà của Giang Thành, luồn lạch vào từng ngóc ngách của từng tòa nhà cao tầng.
Tất cả mọi nơi đều bị trận gió lạnh này càn quét.
Giang Thành.
Tòa nhà kinh tế.
Lục Chấn Hoa nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, cơ thể bất giác hơi khom xuống vì gió lạnh tạt qua, dựa lưng vào tường, sững sờ nhìn không chớp mắt vào khoảng không phía trước.
Trong đầu ông ta lặp đi lặp lại cậu nói ‘thời hạn ngày mai’ của Thượng Quan Bắc trước khi ngắt điện thoai!
Ông ta dần dần ý thức được, nếu như không nhanh chóng xử lý tốt chuyện này thì e là sẽ mất đi sự tín nhiệm của Thượng Quan Bắc.
Lần này đã không tiếc bất cứ giá nào để điều lệnh cảnh báo cấp một, có lẽ đã kinh động đến bên trên, chẳng bao lâu nữa sẽ có người tới điều tra tình hình đêm nay có thật đã đạt yêu cầu để phát động cảnh báo cấp một hay chưa.
Hiện nay ông ta mạo hiểm lớn như vậy chính là vì bức ba người Vu Kiệt nhận tội.
Bằng không!
Giết người giệt khẩu cũng không thương tiếc!
Giờ đã đâm lao phải theo lao thôi, dù sao cũng chết, chi bằng…
Liều mạng một phen!
Sau đó ông ta như đã nghĩ thông, mạnh mẽ đứng thẳng người lên, sự đen tối trong đôi mắt phảng phất như hòa vào làm một với màn đêm, nham hiểm đáng sợ.
Đúng lúc ông ta nện bước quay lại.
Thì một nhân viên bảo an sắc mặt hoảng loạn, đang vội vàng chạy lại phía ông ta.
Đây là…
Tình huống gì vậy?
Lẽ nào phòng thẩm vấn xảy ra chuyện gì rồi sao?
Lục Chấn Hoa thấy vậy thì không khỏi nghi ngờ, nhíu chặt mày lại, phẫn nộ quát.
“Luống ca luống cuống ra thể thống gì nữa!”
Không ngờ điều nhân viên bảo vệ đó nói lập tức khiến ông ta khiếp sợ.
“Đội trưởng Lục… không…không hay rồi…”
Nhân viên bảo an đó vì chạy thục mạng tới nên há miệng ra thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, nửa ngày trời không nói ra được nguyên nhân vì sao đến.
Lục Chân Hoa sốt ruột giơ tay lên tát ‘bốp’ một cái nhân viên bảo an, quát lớn.
“Mẹ kiếp, cậu rốt cuộc có nói không!”
Có lẽ bị cái tát này dọa cho sợ, có lẽ chưa từng nhìn thấy một đội trưởng Lục thường ngày khiến người ta sợ hãi như vậy.
Nhân viên bảo an thoáng chốc không còn thở dốc nữa, ngực cũng không còn phập phồng nữa, lo lắng mà vẫn lưu loát nói lại sự việc khiến Lục Chấn Hoa thất sắc.
“Đội trưởng Lục, trước cửa tòa nhà đều là người của Trương Thế Đào!”
“Bọn họ đến vài chiếc xe tải, tất cả đều được trang bị vũ trang, số lượng có lẽ nhiều hơn chúng ta hiện có gấp năm lần…”
Cái gì!
Lục Chấn Hoa lập tức căng thẳng.
Xe tải!
Gấp năm lần!
Trương…Trương Thế Đào…
Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ không thể tin nổi, môi run run lẩm lẩm nói.
“Sao có thể…”
“Lúc này…”
Lúc này đầu óc ông ta vô cùng rối loạn, liên tưởng trước sau.
Tên Trương Thế Đào này…đúng là tên khốn chết dẫm!
Nhất định là đến vì nhà họ Đổng và Vu Kiệt rồi…
Ông đây không đến tìm ông ta, ông ta lại dám tìm đến tận nơi sao?
“Mẹ kiếp, lão thất phu khốn kiếp này!”.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài |||||
“Tôi chưa xử lý ông, ông lại dám nửa đêm dẫn người chạy đến đây!”
“Mẹ kiếp!”
“Được thôi!”
“Được thôi! Nếu như sự việc đã đồng loạt tới đêm nay rồi, vậy thì…”
Đột nhiên, Lục Chấn Hoa khẽ ngẩng cằm lên, ánh mắt âm trầm sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
“Vậy thì giải quyết tất cả trong đêm nay đi!”