Đệ nhất lang vương - Chương 1183
Đọc truyện Đệ nhất lang vương Chương 1183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Lang Vương – Chương 1183 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ cổng nhà nhìn đến cuối dãy, cơ bản là nhìn không hết được.
Mỗi chiếc xe có một người bước xuống, một loạt âu phục đen, vóc dáng khôi ngô cao lớn, trên người ai nấy tỏa ra hơi thở mạnh mẽ.
Vu Kiệt chỉ cần liếc mắt nhìn là nhận ra ngay, thực lực của những người này không tầm thường!
Hơn nữa, đều là võ giả.
Nhưng không phải võ giả bình thường, cho dù bốc đại ra một người cũng đủ để tiêu diệt nhà họ Thường trong nháy mắt.
Huống hồ lại còn đông đảo như vậy!
Bầu không khí mà những người này mang đến khiến cho cả con đường trở nên đầy áp lực.
Cường giả như mây, ai cũng kiêng kỵ vài phần, không dám tiếp cận.
Ngay cả những người đã trải qua sóng to gió lớn thành quen đứng chung quanh cũng thoáng chút kinh hãi trước cảnh tượng này.
“Nhiều siêu xe Phantom như vậy xuất hiện cùng một nơi thế này, quá xa xỉ!”
“Này không giống xe ở thủ đô nhỉ, ngay cả nhà họ Lý hằng ngày cũng chỉ lái Phantom bình thường thôi”.
“Rốt cuộc là ai mà có thanh thế to lớn hơn cả nhà họ Lý vậy, lại còn sở hữu nhiều siêu xe Phantom thế kia nữa?”
Rất nhiều người có mặt bắt đầu xì xào bàn tán, vẻ kinh hãi trên mặt càng không thể giấu giếm được.
Cảnh tượng này có thể nói mang tính tấn công thị giác cực mạnh.
Ngay cả Vu Kiệt lúc nhìn thấy như vậy cũng không khỏi ngẩn người.
Trong đầu anh cũng hiện lên cảnh ông cụ Lý gọi điện thoại vừa rồi.
Lẽ nào những người này đều do ông nội gọi tới?
Không đúng!
Giọng điệu ông nói lúc đó, cơ bản không phải giọng ra lệnh, mà là thông báo.
Giống như… đây giống như là…
Trong ánh mắt khiếp sợ của Vu Kiệt, một ông lão chống gậy đầu rồng từ trên xe bước xuống.
Ông đi vào đại viện nhà họ Lý, ánh mắt kiên dịnh nhìn Vu Kiệt.
“Đến muộn rồi, thật là ngại quá, Tiểu Kiệt à, đi theo ông! Ông ngoại cháu đã nhớ cháu quá lâu rồi”.
Ông lão tóc bạc da mồi, nhưng tráng kiện quắc thước, sống lưng rất thẳng, đường hoàng đi vào.
.