Dạo bước phồn hoa - Chương 358
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 358 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 358 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 358:
Dã Lợi Phủ không nói ra lời, hồi lâu mới hoàn hồn lại, vội vàng quỳ xuống đất. Hắn rất muốn dốc sức cho Trưởng Công chúa, nhưng hắn chỉ là một người đưa tin, mỗi lần có chuyện đều là đứng bên ngoài hoàng thành nghe chuyện trong phòng, chỉ gặp qua mấy cung nhân tới truyền tin tức thôi, hắn không biết hắn có thể làm những gì.
Đông Bình Trưởng Công chúa nói: “Chỉ cần ngươi làm tốt việc cho Ai gia, sai lầm trước kia không nhắc nữa, không chỉ là ngươi, những người từng theo Lý Thường Hiển đều thế, Ai gia sẽ cho bọn họ cơ hội, phải xem bọn họ có tình nguyện thần phục Ai gia hay không.”
“Còn về những người không muốn nói thật,” Đông Bình Trưởng Công chúa lãnh đạm nói, “Ai gia cũng không muốn tốn nhiều tâm tư.”
Muốn tân triều vững chắc thì phải quả quyết sát phạt.
Dã Lợi Phủ dập đầu xuống đất: “Tiểu nhân nhất định bẩm báo toàn bộ chuyện mình biết cho Thái hậu.”
Lang Hoa đứng lên đi tới trước mặt Dã Lợi Phủ: “Cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp với ta, chuyện này sẽ thành.” Có lúc không cần biết quá nhiều, chỉ cần một chút xíu cũng đủ để cho lòng người hoảng loạn.
…
Bên ngoài phòng chơi cờ vô cùng yên tĩnh, cung nhân Tây Hạ thấy Cố Lang Hoa ra cửa, mới hoảng hốt vội đi bẩm báo với gián nghị đại phu Thường Hạo, “Thái hậu nương nương lại triệu kiến Cố Lang Hoa đó, vị Mã Ngọc Thành Mã đại nhân của Đại Tề kia đã đợi một giờ ở ngoài điện.”
Có thể thấy vị trí của Cố Lang Hoa ở trong lòng Thái hậu cao hơn Mã Ngọc Thành.
Thường Hạo cẩn thận suy nghĩ tin tức hai ngày nay tập hợp về chỗ hắn, Mã Ngọc Thành đưa cho Thái hậu một tờ đơn viết tên người, phía trên toàn là tên tiểu thư nhà quan lớn quyền quý của Đại Tề, Mã Ngọc Thành mấy ngày nay lại liên tục cầu kiến Thái hậu, hiển nhiên là muốn lấy được một câu trả lời.
Cho nên hắn đoán không sai, Đại Tề là muốn hai nước hoà thân.
Nhưng Thái hậu chậm chạp không chọn ai, vì sao Thái hậu phải do dự không quyết?
Là bởi vì người trong danh sách rất khó để cho nàng ta chọn được đúng ý, hay là người nàng ta muốn căn bản không có trong danh sách này.
Nhưng ngày ngày Thái hậu lại đều muốn triệu kiến Cố Lang Hoa đó.
Chẳng lẽ là…
Thường Hạo vội vàng xem kỹ danh sách mấy lần, phía trên không có tên Cố Lang Hoa, hắn cũng để cho mật thám của Đại Hạ đi nghe ngóng tin tức, Cố gia này chẳng qua chỉ là một hương thân, bất kể nàng ta là con gái của hương thân hay là một vị thần y, hiển nhiên thân phận còn chưa đủ để phong làm Công chúa, tới Tây Hạ hòa thân.
Trừ phi, Thái hậu quá yêu thích nàng ta.
Hiển nhiên Cố Lang Hoa kia đã động tâm, nếu không sẽ không tận tâm tận lực lấy lòng Thái hậu như vậy.
Có điều một nữ hài tử như nàng ta thì hiểu cái gì, hắn phải cho người quan sát Cố Lang Hoa cẩn thận.
…
Lang Hoa từ trong cung trở lại chỗ ở.
Cố Thế Hoành đã sớm chờ ở cửa. “Ta kêu phòng bếp hầm canh, mấy ngày nay vất vả quá, phải tẩm bổ cho con một chút.”
Có phụ thân là có thêm người thương yêu nàng, cảm giác này thật tốt.
“Lão gia, Đại tiểu thư,” Tiêu Ấp đi lên trước, “Đông Bình Trưởng Công chúa kêu người đưa tới mấy rương đồ, nói là ban thưởng cho Đại tiểu thư.”
Mới vừa từ trong cung đi ra, lập tức có ban thưởng.
Mấy rương gỗ lim được đưa vào Cố gia, Tiêu ma ma tiến lên mở rương ra, y phục tinh xảo lập tức đập vào mắt mọi người.
Tiêu ma ma cầm y phục lên không khỏi kinh ngạc: “Cái này sao lại là đồ của nữ tử Tây Hạ thế? ”
A Mạt mở một cái rương khác ra, bên trong là nhiều loại trang sức của nữ tử Tây Hạ.
“Trưởng Công chúa muốn biến Đại tiểu thư của chúng ta thành người Tây Hạ sao?”
Tiêu ma ma mới vừa nói tới đây, một giọng nói trầm thấp chen vào nói: “Ta thấy hay là trả lại, người Đại Tề chúng ta làm sao có thể mặc y phục Tây Hạ được.”
Lang Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Bùi Khởi Đường.