Dạo bước phồn hoa - Chương 336
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 336 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 336 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 336:
Nghĩ cũng đúng, Lang Hoa đến chuyện ông ta còn sống cũng có thể tra ra được, hiện giờ lại cùng Bùi Tướng quân đến Tây Hạ, sao có thể không biết chuyện lúc trước.
Lang Hoa trừng mắt với Bùi Khởi Đường, người này thậm chí cướp luôn cả lời nói của nàng.
Cố Thế Hoành cầm ly trà lên lại đặt xuống, khó trách lúc Bùi Khởi Đường thấy Lang Hoa cũng ở đây, trên mặt không có nửa điểm kiêng dè, né tránh, hiển nhiên là không có bất cứ sự phòng bị nào với ông ta và Lang Hoa.
Một võ tướng dẫn binh đi đánh giặc, một phản tặc bị triều đình truy nã, một người gánh trên vai an nguy của Bùi gia, ở trước mặt người ngoài không nên không có một chút cảnh giác nào.
Nếu như nói Bùi Tướng quân lơ là không cẩn thận, hắn ta làm sao có thể đánh thắng Lý Thường Hiển, thuyết phục được Ninh Lệnh đầu hàng.
Chỉ có thể nói rõ, giữa Bùi Khởi Đường và Lang Hoa có giao tình, chỉ có lúc đối mặt với sinh tử đứng chung một chỗ, mới có thể có được sự tín nhiệm và ăn ý như vậy.
Giữa hai đứa trẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bùi Khởi Đường nhìn nét ưu tư biến hóa trên mặt Cố Thế Hoành, không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng, Cố Thế Hoành càng sớm phát hiện ra cảm tình của hắn thì sẽ càng có lợi cho hắn.
Cố Thế Hoành nghĩ một lúc rồi nhìn Lang Hoa, “Trước khi con sinh ra, triều đình đã truyền ra tin đồn Khánh Vương mưu phản, chỉ là lúc đó mọi người đều không để ý… cho đến khi những quan viên nói giúp cho Khánh Vương bị bãi chức, mọi người mới phát hiện chuyện này không phải là chuyện đùa, nhưng lúc đó Khánh Vương muốn phản kích lại cũng đã muộn rồi.”
“Hoàng thượng điều động binh mã kinh kỳ, giam giữ Ninh Vương và Hoài Nam Vương phi muốn ép Thái hậu, điều quân đội đến thẳng Giang Chiết, bắt Khánh Vương.”
Lang Hoa không khỏi liếc nhìn Bùi Khởi Đường, sắc mặt Bùi Khởi Đường hơi tái nhợt.
Đó hẳn là chuyện của mười một năm trước, lúc đó Bùi Khởi Đường mới có mấy tuổi, đã phải đối mặt với biến đổi lớn của gia môn, người thân của hắn đều bị triều đình giết chết, còn lại hắn vẫn phải cả ngày trốn đông núp tây, bản lĩnh của Bùi Khởi Đường hoàn toàn được luyện thành trong lúc chạy trốn.
Hiện giờ đã có đủ khả năng để minh oan cho phụ thân, hắn còn phải nhẫn nhịn cống hiến cho tên Hoàng đế ngu đần đó.
Lang Hoa lặng lẽ lắc lắc đầu.
Cố Thế Hoành nói xong rồi, lại hỏi Bùi Khởi Đường, “Ta chỉ biết cháu là một đứa trẻ ở nhà mẹ đẻ của Khánh Vương phi… nhưng mà tại sao cháu lại đến Bùi gia, chẳng lẽ Khánh Vương gia đã nhờ Bùi Tư Thông đại nhân nhận cháu làm con cháu Bùi gia, giúp cháu tránh khỏi kiếp nạn này?”
Cố Thế Hoành là một người tinh tường mạch lạc, rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng tất cả rồi.
Trong lòng Cố Thế Hoành vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, Bùi Khởi Đường nói những chuyện quan trọng cho cha con ông ta, từ nay về sau quan hệ giữa hai nhà nhất định sẽ càng thêm bền chặt.
Bởi vì bí mật, chính là đầu danh trạng tốt nhất.
Lúc này Bùi Khởi Đường muốn chính là làm cho mối quan hệ giữa hai nhà ngày càng bền chặt, hắn tiếp tục nói, “Thế thúc, ta không phải là bà con xa của Khánh Vương.”
Những lời này khiến cho Cố Thế Hoành hết sức kinh ngạc.
Lang Hoa cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ vào thời khắc này hắn lại vội vàng nói thân thế ra.
Bùi Khởi Đường nói: “Cố Thế thúc, Phụ vương ta sớm đã giữ lại một con đường sống cho phủ Khánh Vương.”
Phụ vương, con đường sống.
Cố Thế Hoành trợn to hai mắt, lập tức đứng lên. Bùi gia là công thần thời Thái tổ, đã sớm lánh nạn về Phúc Kiến, có thể tiếp nhận chuyện này, tuyệt đối sẽ không che giấu một người gọi là bà con xa cho Khánh Vương.
Đúng vậy.
Bùi Khởi Đường căn bản không phải là bà con xa gì cả, hắn là con trai nối dõi của Khánh Vương.
Khánh Vương vẫn còn có huyết mạch lưu lại trên đời.
Bùi Khởi Đướng tiến lên kéo Cố Thế Hoành, đỡ ông ta ngồi xuống, “Thế thúc, có mấy lời ta nghĩ sớm muộn gì người cũng sẽ biết, cho nên ta không muốn dối gạt người, ta muốn lật lại án cho Phụ vương, phủ Khánh Vương và những quan viên bị liên lụy, không thể cả đời đều gánh tội danh mưu phản.”
Trong mắt Cố Thế Hoành toát ra vẻ kích động.
Đó là một án oan.