Dạo bước phồn hoa - Chương 321
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 321 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 321 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 321:
…
Lạc Thành, doanh trại Tây Hạ.
Binh lính Tây Hạ áp giải mấy người lên đài hành hình, những người này đều là thương binh trên chiến trường, chạy đến đồn bảo vệ của người Tề trị thương, lại len lén chạy trở lại.
Những người này sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là thê lương, vẻ mặt chán chường, uất ức, máu tươi bọn họ vẩy trên chiến trường còn chưa khô, hôm nay trở lại doanh trại lại sắp bị người mình chặt đầu.
“Đại nhân,” Một người trong đó nhìn về phía Ninh Lệnh bên cạnh, “Chúng ta chết oan uổng, xin đại nhân vì chúng ta… ” Lời còn chưa nói hết, binh lính hành hình có được tín hiệu giơ tay chém xuống.
Máu tươi phun ra, đầu cũng lăn trên đất.
Tất cả mọi người đều không dám nhìn, cúi thấp đầu.
Ninh Lệnh quay đầu nhìn về phía Lý Thường Hiển cách đó không xa, trong ánh mắt Lý Thường Hiển bắn ra phẫn hận.
Ngay sau đó lại có mấy người bị mang lên đài hành hình.
Ninh Lệnh nhíu mày, mấy bước đi tới trước mặt Lý Thường Hiển, “Bệ hạ, người hãy khai ân, để cho bọn họ chết ở trên chiến trường đi! Mặc dù đến Hồng Châu là không đúng, nhưng bọn họ vẫn là mạo hiểm trở lại doanh trại, nhìn vào việc này, giữ cho họ chút thể diện.”
“Thể diện?” Lý Thường Hiển cười lạnh một tiếng, “Bọn chúng phản bội Trẫm, thì phải biết kết quả là gì, người Tề dùng danh hiệu Bình Chiêu Hoàng hậu mua chuộc lòng người, ai biết bọn chúng trở lại có phải làm gian tế cho người Tề hay không, nếu như ta không trừng phạt bọn chúng, làm sao lập được quân uy của ta.”
Ninh Lệnh mím mím môi, vẫn là không nhịn được mà khuyên, “Bệ hạ hay là phái người trở về đô thành xem một chút, tránh cho thật sự sẽ có gì sơ suất.” Hắn luôn cảm thấy chuyện của Bình Chiêu Hoàng hậu, không có lửa làm sao có khói. Lúc trước Tổ Nho đến tìm hắn, kêu hắn khuyên Bệ hạ không nên giết Bình Chiêu Hoàng hậu, lỡ Đại Hạ bại dưới tay người Tề, còn có thể dùng Bình Chiêu Hoàng hậu làm điều kiện, để cho người Tề ngừng chiến tranh, đây chưa chắc không phải là một con đường lui.
Hắn cũng cảm thấy lời này có lý, mới giấu Bệ hạ, lặng lẽ sắp xếp nhân thủ để phòng bất cứ tình huống nào, cho dù là Bệ hạ đại bại mà về, cũng có thể thuận thuận lợi lợi trở lại đô thành. Lại không nghĩ rằng Bệ hạ bị Bùi Khởi Đường kích thích tức giận, nói cái gì cũng nghe không lọt tai, lời nói thu binh, hắn cũng không tìm được cơ hội nhắc tới.
Lý Thường Hiển hạ lệnh, “Ngày mai tấn công Hồng Châu, Trẫm muốn xem xem, trong thành Hồng Châu rốt cuộc có huyền cơ gì.”
Các Tướng quân lĩnh mệnh lui ra, Ninh Lệnh lặng lẽ lắc lắc đầu.
Nếu như Bùi Khởi Đường thoát thân ra ngoài, dẫn binh lực Diêm Châu và Ngân Châu hợp vây ở thành Hồng Châu, Đại Hạ chỉ có thể hoảng loạn bại trận, cho dù thu thập được quân đội tan rã cũng khó mà nắm được thế chủ động nữa.
Nhưng hôm nay Bệ hạ giết nhiều người như vậy, chính là đã hạ quyết tâm, sẽ không nghe hắn khuyên nhủ nữa.
…
Trời mới vừa sáng, quân đội Tây Hạ đã đến dưới thành Hồng Châu.
Mấy vạn quân đội Tây Hạ đột nhiên đến, giống như núi lở đất mòn, phong vân biến sắc.
Binh lính trên tường thành lập tức nhấc nỏ lớn lên, nhắm thẳng quân đội Tây Hạ.
Chiến sự vô cùng căng thẳng.
Theo phán đoán của Lý Thường Hiển, cho dù quân đội của Hoài Nam vương ở chỗ này, chẳng qua cũng chỉ là mấy ngàn binh mã, nếu như toàn lực tấn công hẳn sẽ nhanh chóng phá được thành.
Tướng quân công thành đang định truyền đạt mệnh lệnh.
Trên tường thành Hồng Châu, mấy chiến kỳ được cắm lên, người Tây Hạ đã thường xuyên thấy tình hình như vậy, cũng không thèm để ý.
Trong đám người không biết là ai hô lên, “Còn có cờ của Đại Hạ chúng ta.”
Bắt đầu có người kinh ngạc, bên cạnh chiến kỳ của Đại Tề lại là cờ của Đại Hạ.”
“U u u” Tiếng kèn lệnh vang lên.
Binh lính thủ thành trên tường thành càng xuất hiện nhiều hơn.
Người Tề, không, trừ người Tề còn có binh lính mặc áo giáp Đại Hạ.
Lúc mọi người còn đang ngẩn ra, trên tường thành đột nhiên truyền tới tiếng hát.
Đó là bài hát núi Hạ Lan.