Dạo bước phồn hoa - Chương 309
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 309 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 309 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 309:
Trong bóng tối những ánh lửa lấm tấm di chuyển vô cùng nhanh, lao về phía doanh trại.
“Mau… mau điều động lính bắn nỏ… yêu cầu toàn quân phải đề phòng cẩn thận, có khả năng cũng là bầy trâu.”
“Là bầy trâu.” Đang nói thì bầy trâu ở phía Tây Bắc lao đến trước mắt.
“Rút lui…” Quân Tây Hạ vừa mới bị thua lần này mau chóng rút lui, nhường ra một con đường cho bầy trâu điên.
Bọn họ không thể hao phí quân lực vào bầy trâu điên này.
Đang lúc phó tướng Tây Hạ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị phân phó mọi người quay trở về, một cây trường thương đâm vào cổ họng hắn không một tiếng động, nhẹ nhàng đâm vào, một phát xuyên thủng yết hầu.
Phó tướng Tây Hạ trợn to hai mắt, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng nào, cây thương kia đã linh hoạt rút trở về, mưa máu lặp tức bắn đầy lên mặt người Tây Hạ.
Cuộc tàn sát đã bắt đầu, là không thể ngừng lại được.
Lính bắn nỏ bị tách ra còn chưa kịp đứng vững, đã bị vũ khí ác liệt đập vào mặt, một loạt trường đao đâm vào người quân Tây Hạ, binh lính lập tức ngã vào trong vũng máu. Hồi lâu lính bắn nỏ của Tây Hạ mới hoàn hồn lại, lập tức giương nỏ bắn ra, mũi tên rơi xuống, kị binh của Đại Tề nhao nhao tản ra, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng tối.
Đang lúc toàn bộ người Tây Hạ còn đang mê muội.
Một trận gió từ đỉnh trên đầu truyền tới, người Tây Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn quanh, mấy chục mũi tên xé gió lao tới.
“Mũi tên…”
Chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét, binh lính Tây Hạ liền bị trúng tên dồn dập.
Đây không phải là khinh kỵ tập kích, mà là một đợt tấn công có chuẩn bị trước.
Lý Thường Hiển nghe thủ hạ bẩm báo, “Là bầy trâu… ”
Vừa dứt lời thì tin chiến sự lại truyền tới, “Kỵ binh của người Tề đã tới rồi.”
Lý Thường Hiển nhíu mày, lúc thì nói là bầy trâu, lúc lại nói là kỵ binh, rốt cuộc là bầy trâu hay là kỵ binh, Lý Thường Hiển còn chưa làm rõ, tin chiến sự lại truyền tới.
“Là nỏ tiễn.”
Vừa dứt lời, một loạt tiếng trống truyền tới, trung quân đại doanh của Tây Hạ trở nên rối loạn, sắc mặt Lý Thường Hiển lập tức trở nên xanh mét, đây là tiếng trống tấn công của người Tề.
Toàn bộ người Tề canh giữ ở Diêm Châu, sao lại có quân đội chủ động tấn công vào đại doanh đang trú quân?
Tiếng trống cứ như từ bốn phương tám hướng truyền tới.
Ninh Lệnh vội vàng đi vào quân trướng, “Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trời còn chưa sáng rõ, quân Tề ẩn núp trong bóng tối, chúng ta cũng không thể nhìn thấy quân đội của bọn chúng đang núp ở chỗ nào, đại doanh của chúng ta thì đèn đuốc sáng choang, giống như… mục tiêu sống vậy.”
Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, không tránh khỏi thua thiệt.
“Quân đội của bọn chúng ở đâu ra?” Vẻ mặt Lý Thường Hiển dữ tợn, trong ánh mắt ngập tràn tàn bạo
Ninh Lệnh nói: “Không biết là viện binh của Ngân Châu hay Bùi Khởi Đường dẫn quân ra khỏi thành.”
Bất luận là Hoài Nam Vương hay là Bùi Khởi Đường, Lý Thường Hiển cắn chặt răng, “Nghênh chiến.”
Một hàng quân trường mâu, một hàng quân lá chắn, một hàng lính bắn nỏ, dàn trận đợi, chờ đợt tấn công của quân Đại Tề, nhưng ngoại trừ tiếng trống ra, chung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây.
Tiếng trống cuối cùng cũng dừng lại, tất cả mọi người chăm chú nhìn vào một mảng tối đen trước mắt, như thể mọi lúc mọi nơi đều có thể có ma quỷ từ bên trong lao ra, tình cảnh bi thảm của phó tướng và lính bắn nỏ ban nãy đã khắc sâu vào trong lòng họ.
Lần này quân Tề không xuất hiện theo lẽ thường, họ mang theo kỵ binh, cung tiễn và một bầy trâu điên tới tấn công đại doanh. Đây tuyệt nhiên không phải chỉ là một lần tập kích.
Đây là một trận chiến chính thức.