Dạo bước phồn hoa - Chương 307
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 307 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 307 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 307:
Năm đó sở dĩ hắn có thể khiến cho người của mười hai ti giám quân theo hắn tấn công hoàng thành, kéo Bình Chiêu Hoàng đế từ ghế rồng xuống, chính là dựa vào một thân chiến công của hắn. Người Đại Hạ bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, làm sao có thể sợ những tên nước Tề kia.
“Tên Bùi Khởi Đường kia quỷ kế đa đoan,” Ninh Lệnh nói, “Nếu cứ trì hoãn như vậy, sợ là chúng ta sẽ trúng kế của hắn.”
Lý Thường Hiển trợn mắt, “Nói năng bậy bạ, làm dao động lòng quân, Trẫm sẽ lấy máu ngươi tế cờ.”
Ninh Lệnh nhìn mặt Hoàng đế đầy vẻ hung tàn, trong lòng không khỏi run rẩy, không ngờ tới một Diêm Châu nhỏ bé đã khiến Hoàng đế đánh mất lý trí như thế.
Ninh Lệnh từ trong đại trướng đi ra, Tổ Nho đã chờ ở đó.
Ninh Lệnh lắc lắc đầu, là lúc nên cân nhắc lời Tổ Nho đã nói, giữ cho mình một đường lui rồi.
Đông Bình Trưởng Công chúa nhìn kim ấn nằm trên bàn, từ Công chúa hoà thân đến Hoàng hậu, Tiên Hoàng hậu, một lần nữa ngồi lên ngôi vị trí Hoàng hậu, những kim ấn này chính là dấu chân của nàng, chứng kiến vinh nhục nửa đời của nàng.
Điểm khác nhau giữa nàng và các nữ nhân khác trong hậu cung là, nàng tới để hòa thân, trên vai gánh vác hai quốc gia, lúc Lý Thường Hiển giết vào Hoàng cung, chĩa mũi kiếm sắc bén vào Hoàng đế, nàng không lên tiếng, chỉ an phận ngồi đó, nhìn Bình Chiêu Hoàng đế chết dưới kiếm của Lý Thường Hiển.
Nàng không nhúc nhích, là vì nàng phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Bình Chiêu Hoàng đế, đây chính là một trận tranh đấu quyền lợi, thắng làm vua thua làm giặc, thắng thì phải thắng cho đẹp, mà thua cũng phải giữ thể diện của mình.
Nàng mang theo hai hài tử ở trong viện, nàng cũng chưa từng đấu tranh, bởi vì phu quân của nàng đã chết, mặc dù nàng và hài tử tạm thời ở lại chỗ này, nhưng chỉ cần mấy đứa nhỏ có thể yên ổn lớn lên, tương lai nhất định vẫn có thể giành lại thiên hạ của chúng.
Đây là bổn phận của mẫu thân.
Cho đến khi, Lý Thường Hiển say rượu đến trước mặt nàng, nói với nàng, Đại Hạ sẽ san bằng Đại Tề, hắn giữ cho nàng còn sống là muốn cho nàng thấy cảnh Đại Tề bị hắn giẫm đạp dưới chân như thế nào. Thái tử Đại Tề và hắn hợp mưu muốn giết chết Hàn Chương, Xu Minh dẫn người xen lẫn trong đội ngũ mua bán muối của Thái tử, chẳng tốn hơi sức nào đã ra được biên ải, Đại Tề sớm đã có hàng trăm lỗ thủng, Trưởng Công chúa Đại Tề như nàng đây, cũng chẳng khác gì những phu nhân bình thường, đã không còn bất cứ giá trị nào với Đại Hạ.
Nàng mới ưỡn thẳng sống lưng, nàng cảnh cáo Lý Thường Hiển, nếu như hắn muốn tấn công Đại Tề, nàng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt.
Dù nàng không phải lính phòng thủ biên ải.
Không phải là binh sĩ có lưỡi đao sắc bén trong tay.
Nhưng nàng là Trưởng Công chúa của Đại Tề, đây là một lời hứa thuộc về Trưởng Công chúa Đại Tề.
Lúc biết Hoàng đế Đại Tề muốn đem nàng trao đổi lấy đất Tề, nàng khinh miệt cười một tiếng, nàng thà chết cũng không giúp hắn ta làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trong lòng lạnh như băng, chẳng lẽ thật sự giống như lời Lý Thường Hiển nói, Đại Tề đã suy tàn tới mức bị một nước nhỏ như Tây Hạ tùy ý ức hiếp.
Nếu như không phải là người của Cố gia tới trước mặt nàng, có lẽ, nàng đã hoàn toàn thất vọng với Đại Tề rồi.
Nghĩ tới đây, Đông Bình Trưởng Công chúa đứng lên.
Lý Thường Hiển đã động binh, nàng cũng phải thực hiện lời hứa của mình.
“Trưởng Công chúa,” Huyện thừa An Khánh tới nói, “Tướng quân mà Bộc Vương và Thư Vương phái tới đã đến cổng thành rồi, nghênh đón Trưởng Công chúa về đô thành”.
Nhân mã của Bộc Vương, Thư Vương không nhiều, nhưng hiện tại Lý Thường Hiển đã huy động toàn bộ lực lượng ra, muốn chiếm lại đô thành cũng không phải việc khó khăn.
Chỉ cần Diêm Châu có thể vây hãm Lý Thường Hiển, cho nàng đủ thời gian để phù trợ cho tân Hoàng đế lên ngôi, những quý tộc và thủ lĩnh đó có khả năng sẽ đứng về phía nàng.
Bởi vì nàng không chỉ là Bình Chiêu Hoàng hậu, nàng còn là Trưởng Công chúa của Đại Tề, sau lưng nàng là toàn bộ Đại Tề.
Cho dù Đại Tề có thua.
Nàng cũng sẽ giống như Bình Chiêu Hoàng đế, ngồi trên Đại điện, dùng cái chết để bảo vệ sự tôn nghiêm của nàng và Đại Tề.
…
Lý Thường Hiển vừa mới nghỉ ngơi, liền nghe bên ngoài có tiếng huyên náo vọng lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lý Thường Hiển nhíu mày.