Dạo bước phồn hoa - Chương 304
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 304 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 304 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 304:
Giống như lúc nhỏ, nàng sẽ kéo hắn đi xem cá chép cảnh ăn cơm, dù cho hắn không nói lời nào, nàng cũng sẽ ở bên cạnh vui vẻ cười đùa.
Khoảng cách giữa bọn họ thật sự càng ngày càng xa.
Lục Anh đang hoài niệm, Hàn Chương đã tiến vào.
Nhìn thấy Lang Hoa, Hàn Chương không khỏi lộ ra nụ cười, đưa tay ra xoa đầu Lang Hoa, “Cao hơn một chút, nhưng cũng gầy đi rồi.” Nói rồi nhìn Lục Anh một cái.
Lục Anh đúng thứ bậc lễ nghi hành lễ với Hàn Chương.
Hàn Chương lập tức trầm mặt lại, “Tại sao ngươi và Tử Thần lại tới Thái Nguyên.”
Mẫn Tử Thần sợ Hàn Chương trách cứ Lục Anh, vội vã tiến lên phía trước giải thích, “Bọn đệ tới Thái Nguyên đã bẩm báo phụ thân rồi, hơn nữa là Minh Tiến sĩ tiến cử… những chỗ chăn bông và lương thực kia đều do thư viện quyên tặng, bọn đệ đã đưa tới đây rồi, mặc dù không thể ra trận đánh giặc nhưng bọn đệ cũng có thể làm những việc khác.”
Hoá ra những quân tư kia là do bọn họ mang tới.
Mặt Hàn Chương không đổi sắc, căn dặn Lục Anh, “Ngươi theo phó tướng cất đồ đi, những thứ này cần phải ghi chép lại.”
Lục Anh lập tức nói: “Ta sẽ kiểm đếm cẩn thận tất cả số lượng quân nhu, các Tiến sĩ đã phân phó, lần này quân nhu mang tới, ngoại trừ những thứ tướng sĩ cần, phần còn dư sẽ phân phát cho bách tính, Hàn Tướng quân yên tâm, những việc này ta sẽ lo chu toàn, không để xảy ra sơ suất gì cả.”
Hàn Chương gật đầu, coi như thừa nhận cách làm của Lục Anh.
Trên mặt Mẫn Tử Thần thoáng vẻ đắc ý, hắn và Lục Anh coi như đã qua được ải này của Hàn Chương rồi.
Sự việc nhìn chung không có vấn đề gì, sau khi quay lại, hắn cũng có thể tranh công với phụ thân, tránh việc phụ thân luôn quở trách hắn.
Hàn Chương phất phất tay, “Mọi người đi đi.” Hiển nhiên không muốn giữ Lục Anh lại nói chuyện.
…
Hai người từ trong viện đi ra, Lục Anh không nói lời nào, Mẫn Tử Thần ngược lại hết sức cao hứng, “Rốt cuộc là huynh lợi hại, biểu ca của ta hỏi ta một câu, ta toàn thân đều phát run, huynh ấy đã dẫn binh một thời gian dài, động một tý là lên giọng dạy dỗ mắng mỏ…”
Hàn Chương có vẻ hơi đánh giá hắn, hẳn là vì mối quan hệ với Lang Hoa.
Hàn Chương đối với hắn như vậy, ngược lại hắn lại thở phào nhẹ nhõm, Hàn Chương với tư cách là bậc trưởng bối, nghiêm khắc với hắn một chút, cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Điều này cũng chứng minh Hàn Chương quả thật coi Lang Hoa như muội muội.
Nghĩ tới hai chữ muội muội, trong lòng Lục Anh giống như là bị bỏng, nếu như không phải vì câu nói đó của phụ thân, hắn cũng sẽ không đi thăm dò Hứa thị, càng không đi tìm hai nha hoàn bị Hứa Thị bán đi.
Không ngờ việc điều tra này thực sự khiến hắn tra ra một số chuyện kỳ lạ.
Hứa Thị bán hai nha hoàn cho hai hộ gia đình ở Hà Đông, hắn tìm được mụ buôn người đã bán hai nha hoàn năm đó, một mạch đuổi tới phủ Hà Đông, kết quả người của hai nhà đó nói, hai nha hoàn bán cho họ chưa được bao lâu, thì có một vị lão gia dùng một số tiền lớn mua lại hai nha hoàn đó rồi.
Hai nha đầu bình thường, ban đầu bị chủ mẫu bán cho mụ buôn người, rồi sau đó qua tay tới Hà Đông, ngay sau đó lại bị mua đi, trong chuyện này nhất định có điều kỳ lạ.
Hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần tìm được hai nha đầu đó, những chuyện kia nhất định sẽ được phơi bày.
Có lẽ thân thế của Lang Hoa có bí mật không muốn ai biết, nhưng hắn tin chắc trước khi lâm chung, phụ thân đã không nói sự thật, chỉ cần Lang Hoa không phải do phụ thân và Hứa thị sinh ra, hắn sẽ kể hết sự thật cho Lang Hoa.
Đến lúc đó, Lang Hoa muốn xử trí ra sao, hắn đều sẽ ở bên cạnh nàng, bất kể nàng cảm thấy buồn lòng, hay thống khổ, hắn đều sẽ khiến Lang Hoa biết, hắn mãi mãi là chỗ dựa của nàng.
Như vậy, có lẽ Lang Hoa mới quyết định muốn gả cho hắn.
…
Lục Anh giải quyết xong mọi việc, trời đã tối rồi, toàn bộ thành Thái Nguyên bao phủ một bầu không khí căng thẳng. Hắn lững thững đi dạo trong thành Thái Nguyên, nhưng bất tri bất giác đã đến bên ngoài viện của Lang Hoa.
Cửa viện vẫn mở, người của Cố gia đang di chuyển rương hòm.
“Mọi người định đi đâu thế?”