Dạo bước phồn hoa - Chương 303
Đọc truyện Dạo bước phồn hoa Chương 303 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Dạo Bước Phồn Hoa – Chương 303 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 303:
Tiêu ma ma không khỏi kinh ngạc, đại tiểu thư trước giờ luôn rất bình tĩnh, thần sắc có chút hốt hoảng, dường như không thoát được ra khỏi cơn ác mộng, “Đại tiểu thư… Người thế nào rồi? Vừa rồi rốt cuộc người mơ thấy gì?”
Lang Hoa không biết phải nói thế nào với Tiêu ma ma, bên ngoài liền truyền tới tiếng của Tiêu Ấp.
Tiêu Ấp đứng ngoài cửa bẩm báo, “Đại tiểu thư, Hàn Tướng quân tới rồi… Hàn Tướng quân tới thành Thái Nguyên rồi.”
Vừa rồi là kinh hoảng, bây giờ nhưng lại là ngạc nhiên mừng rỡ.
“Huynh trưởng ở đâu?” Lang Hoa vừa nói vừa sửa soạn lại y phục, đi ra khỏi phòng.
Tiêu ấp nói: “Hàn Tướng quân lên thành lầu rồi… Còn có… ”
Lang Hoa mặc kệ những lời nói còn sót lại của Tiêu Ấp, lập tức chạy đi, vừa mới ra khỏi viện, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới.
Lang Hoa không khỏi ngẩn ra.
Là Lục Anh.
Lục Anh đã tới Thái Nguyên rồi.
Tiêu Ấp muốn nói là, Lục Tam gia và thiếu gia của Mẫn gia đã tới Thái Nguyên rồi, nhưng Đại tiểu thư còn chưa chờ hắn nói gì, đã chạy ra ngoài.
Thế nên, Lang Hoa mới là bất ngờ không kịp đề phòng gặp Lục Anh như vậy.
Đột nhiên nhìn thấy Lục Anh, Lang Hoa vừa kinh ngạc vừa sửng sốt, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, “Huynh… đến Thái Nguyên rồi.”
Lục Anh nhìn Lang Hoa, mắt nàng có chút đỏ lên, giống như là vừa mới khóc xong, giữa lông mày vẫn còn đọng lại vẻ lo lắng và lưỡng lự.
Sau khi nhìn thấy hắn, nàng có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền bình tĩnh lại.
“Trong nhà đều đã thu xếp xong rồi sao?” Lang Hoa vô thức nói, “Huynh nói chuyện ổn thỏa với Tiến sĩ ở thư viện rồi mới tới chứ?”
Nhiều năm phu thê như vậy, Lang Hoa theo thói quen đều suy nghĩ mọi chuyện cho Lục Anh.
Lục Văn Hiển chết rồi, theo lý mà nói Lục Anh nên ở nhà chịu tang ba năm, không nên tham gia kỳ thi Minh Kinh, lại càng không nên bôn tẩu khắp nơi, bây giờ hắn có thể tới Thái Nguyên, nhất định là đã có sự đồng ý của Tiến sĩ ở thư viện.
Từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, nếu như Lục Anh vì quốc gia mà bôn tẩu, tự nhiên người ngoài sẽ không thể lên án, một khi đã có danh tiếng như vậy, tương lai cho dù trong thời kỳ chịu tang bước chân vào chốn quan trường, cũng không bị kẻ khác nghi ngờ lễ nghĩa không chu toàn, cho nên, Lục Anh đến Thái Nguyên, đích xác là một sự lựa chọn tốt.
Nhưng Lục Anh lại không nghe lọt tai Lang Hoa đang nói cái gì.
Hắn chỉ ngắm nhìn vẻ mặt của Lang Hoa.
Lang Hoa là một nữ hài tử vừa biết tự kiềm chế lại chững chạc, cho dù gặp phải chuyện lớn, cũng sẽ bình tĩnh lẳng lặng giải quyết, trước giờ chưa từng để lộ sự ưu tư hiện rõ trên mặt như hiện tại.
Lục Anh không nhịn được mà suy đoán, vừa rồi Lang Hoa thương tâm vì kẻ nào, vì chuyện gì.
Trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác chua xót không thể nói ra lời, mơ hồ cảm thấy sợ hãi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có kẻ nào đó đưa nàng rời xa hắn.
Hồi lâu, Lục Anh mới hoàn hồn lại.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt. “Là Tiến sĩ đã tiến cử mấy người chúng ta tới giúp đỡ, ta đoán muội sẽ tới Thái Nguyên, ta cũng muốn tới thăm muội một chút.”
Lang Hoa gật gật đầu, “Muội ổn cả.” Lại không biết phải nói gì nữa.
Lục Anh mặc trường bào màu lam thẫm, lộ ra mấy phần gầy gò, sắc mặt cũng càng thêm thâm trầm, “Thấy muội không sao, ta cũng yên tâm rồi.”
Ánh mắt Lang Hoa trầm xuống, “Huynh trưởng đã tới thì lòng quân sẽ phấn chấn… Thái Nguyên hẳn sẽ đánh thắng trận.” Mấy người Mã Thụy chờ đợi chính là ngày này.
Lẽ nào, nàng muốn nói với hắn chỉ có những lời này?
Hắn còn cho rằng, Lang Hoa nhìn thấy hắn sẽ vui mừng, nếu như khá hơn một chút, hẳn là sẽ nói với hắn sự uất ức của mình.
Một cô bé ở Thái Nguyên làm những việc này, nhất định sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, những vấn đề khó khăn đó nàng đã giải quyết ra sao?